Nghe vậy tôi sửng sốt: “Sao anh biết?”
Nửa tháng trước tôi quả thật có ngất một lần vì hạ đường huyết, nhưng là ở giảng đường chuyên ngành bên học viện tôi, cách xa viện Vật Lý.
Thẩm Trú kéo tôi đứng dậy: “Muốn biết thì kiểu gì cũng biết được.”
Tôi hơi nheo mắt nhìn anh: “Thẩm Trú, anh có phải là—”
“Anh Thẩm, trùng hợp thế.”
Một người lạ đột ngột xuất hiện chắn đường, tôi thò đầu nhìn, trông cũng là sinh viên, sạch sẽ sáng sủa, hình như quen thân với Thẩm Trú.
Nhưng Thẩm Trú lại không nghĩ thế, anh lùi một bước, môi mấp máy: “Cút.”
19
Lời vừa dứt, tôi và cậu sinh viên kia đều ngây người.
Tôi vẫn luôn cảm thấy Thẩm Trú là người lịch sự có giáo dưỡng, rất ít, hoặc có thể nói là chưa bao giờ chửi thề, càng không nói gì kiểu mở miệng ra là “cút” như thế.
Thật sự là vô tình đến mức không giống Thẩm Trú chút nào.
Cậu kia sửng sốt rồi cười gượng: “Thẩm Trú, cậu ghét tôi đến vậy sao?”
Thẩm Trú không buồn để ý, kéo tôi bỏ đi.
“Này, bạn học.”
Lúc đi ngang qua, cậu kia bất ngờ kéo tay áo tôi, hơi nheo mắt: “Cậu là bạn trai của anh Thẩm à?”
“Tôi…”
“Đừng dây dưa với cậu ấy.” Thẩm Trú lập tức kéo tay tôi lại, sắc mặt lạnh như băng, “Tránh xa cậu ấy ra.”
“Được được.” Cậu kia giơ tay như đầu hàng, nhưng vẫn nhìn tôi nhướng mày cười: “Nhưng bạn học này, tôi nói với tư cách người từng trải, khuyên cậu một câu.
“Đừng yêu Thẩm Trú quá nhiều, cậu ta mà trở mặt thì thực sự rất vô tình đấy.”
Cho đến khi rời khỏi bệnh viện, Thẩm Trú vẫn không nói gì.
Lúc chờ đồ ăn ở nhà hàng, anh mới mở miệng: “Cậu không có gì muốn hỏi tôi sao?”
Tôi nghĩ một lúc: “Tô Hòa nói từng có bạn nam tỏ tình với anh, lại còn là bạn thân, có phải là người đó không?”
Thẩm Trú gật đầu, giọng rất lãnh đạm: “Là cậu ta, trước kia quan hệ cũng tốt, còn là bạn cùng phòng.”
Tôi cẩn thận hỏi tiếp: “Vậy tại sao…”
“Vì cậu ta bỏ thuốc tôi.”
Nét mặt Thẩm Trú hoàn toàn trầm xuống, mang theo áp lực tối tăm: “Cậu ta lừa tôi đến quán bar, cho thuốc vào rượu, nên tôi mới cắt đứt mọi quan hệ.”
20
Nghe vậy tôi hít một hơi khí lạnh, chuyện này không chỉ là “cắt đứt quan hệ” nữa, không tống vào đồn cảnh sát coi như còn nhẹ!
Có lẽ đoán được suy nghĩ của tôi, Thẩm Trú xoa đầu tôi: “Tống rồi, ngồi tù mười ngày.”
“Đó là hắn ta đáng đời.” Tôi tự nhận mình là người bình tĩnh, nhưng giờ đây lửa giận bốc thẳng lên não, siết chặt tay Thẩm Trú, “Về sau hắn không làm gì anh nữa chứ?!”
Thẩm Trú giọng hờ hững: “Không, hắn sau đó bảo lưu kết quả học tập, mãi đến năm nay mới quay lại, tôi cũng một thời gian dài không gặp.”
Tôi không nói rõ được cảm xúc trong lòng, vừa giận, vừa xót, lại có gì đó phức tạp khó tả.
“Sao mặt thế này?” Thẩm Trú chạm vào mặt tôi, cố ý trêu: “Trông như muốn ăn thịt người vậy.”
Tôi vẫn đang tức giận, giọng gắt gỏng: “Hắn ta còn mặt mũi nói chuyện với anh sao.”
Thẩm Trú thì rất thản nhiên: “Sống trên đời, thứ rẻ nhất chính là mặt mũi.”
Tôi liếc anh một cái, luôn cảm thấy lời anh có ẩn ý.
Thẩm Trú khẽ cười: “Gần đây ngộ ra.”
Ăn xong, chúng tôi quay lại bệnh viện lấy kết quả, ngoài hạ đường huyết và viêm dạ dày mạn tính thì không có gì nghiêm trọng.
Tất nhiên, càng không thể mang thai!
Thẩm Trú nhìn kết quả, biểu cảm như có chút tiếc nuối, tôi từ lâu đã cảm nhận được sự nuông chiều của anh, bèn mạnh dạn vỗ đầu anh một cái: “Anh có ý gì thế?”
Thẩm Trú bị vỗ thì ngẩn ra, hoàn hồn lại cười, vòng tay ôm eo tôi kéo vào lối thoát hiểm vắng người, cười như không cười: “Bắt nạt tôi à?”
Tôi bị anh ép sát, bỗng mềm nhũn: “Đâu có.”

