Thẩm Trú một tay chống eo tôi, một tay cầm kết quả: “Nhìn xem, cậu đã tự biến mình thành thế nào rồi, ăn cơm cũng không ăn.”
Tôi nhìn biểu cảm anh, cảm thấy hơi kỳ lạ, nheo mắt: “Không lẽ vì chuyện này, anh mới ép tôi đi khám?”
21
Càng nghĩ càng thấy đúng, Thẩm Trú đâu phải ngốc, tất nhiên biết đàn ông không thể mang thai, thế mà vẫn cố chấp bắt tôi đi khám… là muốn tôi kiểm tra sức khỏe toàn diện sao??
Thẩm Trú khẽ “à” một tiếng: “Bị cậu phát hiện rồi.”
Tôi cạn lời: “Anh nói thẳng không được à, phải làm tôi tưởng đầu anh có vấn đề.”
“Không có lý do.” Thẩm Trú hơi cúi đầu, thoáng vẻ ấm ức, “Tôi lấy tư cách gì, thân phận gì mà yêu cầu cậu đi khám? Yêu cầu cậu chăm sóc bản thân?”
“Sau lần cậu ngất, tôi đã nghĩ mãi về chuyện đó.” Anh có chút bất đắc dĩ, “Tôi nghĩ, không thể để cậu như vậy mãi được.”
Vừa nói, Thẩm Trú bắt đầu liệt kê từng lỗi sống của tôi.
Ví dụ như không ăn sáng.
Ví dụ ăn uống không điều độ.
Ví dụ kén ăn lại thích uống đồ lạnh, thức khuya thậm chí thức trắng.
Anh nói càng nhiều tôi càng kinh ngạc, Thẩm Trú làm sao biết được??
Thẩm Trú nhìn vẻ mặt tôi, khẽ cười: “Thế giới này không có nhiều cuộc gặp gỡ tình cờ đến vậy, Cố Gia Nhiên.
“Là tôi muốn gặp cậu.”
Tôi sững người. Trong lòng, sợi dây luôn căng chặt kia cuối cùng cũng rung lên rồi đứt phựt.
Tôi mấp máy môi: “Anh…”
“Tôi thích cậu, Cố Gia Nhiên.”
Thẩm Trú nhìn tôi, trong đôi mắt đen dậy sóng tình cảm sâu không thấy đáy: “Căn tin số một mà cậu hay ăn thực ra cách ký túc xá tôi rất xa; tiết học mà cậu ngồi nghe ké thực ra không cho người ngoài vào; thời gian cậu xuất hiện ở giảng đường thật ra chẳng trùng với lịch học của tôi.
“Chỉ vì tôi thích cậu, nên mới tìm đủ mọi cách để được nói một câu: Trùng hợp thật, lại gặp cậu rồi.”
22
Tôi ngẩn ngơ nhìn Thẩm Trú, nhất thời không thốt nên lời.
Cảm giác thích một người thật kỳ lạ, chỉ cần nhìn nhau như vậy, đã không thể ngăn được niềm vui trong lòng.
“Gia Nhiên.”
Thẩm Trú khẽ lắc mặt tôi, giọng anh hiếm khi mang theo chút căng thẳng: “Cho chút phản ứng được không? Cậu không nói gì, tôi hơi hoảng đấy.”
Tôi không nhịn được cười, trêu anh: “Anh Thẩm của chúng ta mà cũng biết hoảng à.”
“Dĩ nhiên rồi.” Thẩm Trú ghé lại gần, giọng trầm thấp, “Đối với người mình thích, sao mà không hồi hộp cho được.”
Giống như lần tình cờ gặp ở hiệu thuốc, vốn định kiềm chế nhịp tim để chào hỏi, ai ngờ lại nghe thấy người mình thích tới mua thuốc tránh thai, cảm giác đó như sét đánh giữa trời quang, suýt nữa thì anh tưởng mình sắp bỏ lỡ Cố Gia Nhiên rồi.
Nhưng may mắn thay, tất cả chỉ là hiểu lầm, tất cả vẫn còn kịp.
Tôi còn định nói gì đó, thì Thẩm Trú bỗng cúi đầu, bờ môi ấm nóng nhẹ nhàng chạm lên môi tôi.
“Xin lỗi.” Anh khàn giọng nói, “Không nhịn được.”
Tôi rốt cuộc cũng bật cười, ngẩng đầu, giữa hơi thở ấm áp hỏi khẽ: “Anh còn nhớ lúc chơi Trò chơi Quốc Vương đã nói gì không?”
Thẩm Trú khẽ ừ: “Nhớ, cậu nói gì tôi cũng đồng ý.”
Tôi cười: “Ba mươi giây, có cần bấm giờ không?”
Thẩm Trú đưa mu bàn tay nhẹ nhàng lướt qua má tôi, rất dịu dàng: “Không cần, câu đó có hiệu lực vĩnh viễn.”
Tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt Thẩm Trú, chậm rãi mở lời:
“Từ bây giờ, anh phải làm bạn trai em.”
“Được.”
“Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày đều phải càng thích em hơn.”
“Được.”
“Ngay bây giờ, cúi đầu hôn em một cái.”
Thẩm Trú bật cười, cúi xuống, hôn tôi một cách dịu dàng và ngoan ngoãn: “Được…”
“Cố Gia Nhiên.”
Trong lúc hôn, tiếng nói mơ hồ của Thẩm Trú vang lên bên tai.
Tôi nửa mở mắt đáp lại: “Ừm?”
Thẩm Trú cười rồi kéo tôi vào lòng, tiếng tim đập hòa làm một, giọng anh nhẹ nhàng rơi vào bên tai tôi: “Cố Gia Nhiên thế nào, anh cũng thích.”
Tôi ngẩn người một chút, rồi cũng bật cười, rơi vào vòng tay đầy yêu thương và ấm áp:
“Lần này, em đã nghe thấy rồi.”
(Hoàn)

