16
Vừa xuống xe tôi vẫn còn choáng váng, quay sang định hỏi Thẩm Trú, thì anh đã buông tay, lại cúi đầu nghịch điện thoại.
Tôi nghĩ chắc anh đang gọi tài xế, nên cũng không nói gì, đứng đó ngẩn người.
Một lúc sau, người bên cạnh khẽ thở dài, má tôi bị ai đó bóp nhẹ, tôi quay đầu: “Anh làm gì thế?”
“Không nói lời nào à?” Thẩm Trú véo mặt tôi, vẻ mặt có chút bất lực, “Muốn đứng phạt với tôi ở đây sao?”
Tôi nghiêng đầu: “Anh chẳng đang gọi xe còn gì.”
Thẩm Trú đưa điện thoại ra trước mặt tôi, tôi mới thấy anh đang gõ trong ghi chú:
【Cố Gia Nhiên nuốt lời.】
【Cố Gia Nhiên là đồ ngốc, còn không thèm để ý đến tôi.】
【Cố Gia Nhiên】…
Tôi chớp chớp mắt, Thẩm Trú có phải hơi say rồi không?
“Cố Gia Nhiên làm sao?” Tôi chỉ dòng cuối hỏi.
Thẩm Trú cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt rất sâu: “Cố Gia Nhiên…”
Tít tít——
Tiếng còi xe vang lên cắt ngang lời anh, tôi quay đầu lại thì thấy xe riêng đã tới.
“Đi thôi.” Tôi đẩy anh lên xe, “Cũng không còn sớm nữa, về mất hơn một tiếng đấy.”
Trên đường tôi vẫn thấy choáng, nhắm mắt không nói gì, ngạc nhiên là Thẩm Trú cũng im lặng, tôi mở mắt lén nhìn anh thì thấy anh có vẻ đã ngủ rồi.
Thì ra tửu lượng là ba ly là gục sao?
Tôi không nhịn được cười trộm, khẽ nhích đầu gối, cẩn thận tựa vào anh, rồi lại nhắm mắt.
17
Tôi bị Thẩm Trú gọi dậy.
Mở mắt ra vẫn còn mơ màng, không ngờ mình lại ngủ thiếp đi: “Tới rồi à?”
Thẩm Trú đưa cho tôi chai nước: “Còn mười phút, tỉnh táo chút, không lại xuống xe dễ bị cảm lạnh.”
Tôi ừ một tiếng, cầm chai nước ngẩn người.
Thẩm Trú im lặng một lúc, bỗng hỏi: “Tại sao cậu nhường chỗ cho Tô Hòa?”
Tôi hoàn hồn lại: “Cô ấy nói bị say xe mà?”
Thẩm Trú cạn lời: “Lúc đi cậu có thấy cô ấy say xe không?”
Tôi lắc đầu: “Không biết, tôi không để ý cô ấy.”
Thẩm Trú có vẻ nghẹn họng, dừng một chút mới nói: “Cậu cũng say xe mà.”
Tôi nghĩ nghĩ, vỗ vỗ ghế ngồi: “Nhưng anh đưa tôi đi xe riêng rồi còn gì.”
Thẩm Trú không nói được gì nữa, lát sau, vừa bất đắc dĩ vừa thỏa hiệp, véo mặt tôi: “Cậu nói gì cũng đúng hết.”
Xuống xe, Thẩm Trú định đưa tôi về ký túc xá, tôi xua tay liên tục: “Đưa gì mà đưa, tôi đâu phải con gái.”
Thẩm Trú chậc một tiếng: “Liên quan gì tới con trai hay con gái.”
Tôi nhìn anh: “Là ý gì?”
Thẩm Trú lại véo má tôi một cái, dưới ánh đèn đường ánh mắt anh rất dịu dàng: “Ý là—
“Chỉ cần là Cố Gia Nhiên,
“Không cần biết cậu ở đâu, tôi cũng muốn đưa về, Đông Tây Nam Bắc, chỗ nào cũng là đường tôi đi.”
18
Tôi cảm thấy, Thẩm Trú là đang muốn cưa tôi.
Vừa về đến ký túc xá, Thẩm Trú đã gửi tôi một ảnh chụp màn hình, là lịch đặt khám ở bệnh viện.
Tôi sững người một chút, nhớ ra đã từng nói nếu không tin thì đưa anh đi kiểm tra, không ngờ anh thực sự để tâm như thế.
Thôi kệ, xem như khám sức khỏe định kỳ vậy.
Hơn bảy giờ sáng hôm sau, cửa phòng ký túc bị gõ. Là cuối tuần, mấy bạn cùng phòng đều về nhà, chỉ còn mình tôi ở lại.
Tôi vội rửa mặt xong ra mở cửa, quả nhiên là Thẩm Trú.
Anh nhìn tôi hơi ngẩn ra, sau đó mới nói: “Chào buổi sáng.”
Tôi mời anh vào phòng: “Sao anh đến sớm thế? Chẳng phải chín giờ mới khám à?”
Thẩm Trú ừ một tiếng: “Khám phải nhịn đói, nên tôi không mang bữa sáng cho cậu.”
Tôi xua tay: “Tôi vốn cũng không có thói quen ăn sáng.”
Thẩm Trú hơi nhíu mày, rõ ràng là không đồng tình.
Khám xong ở bệnh viện thì đã gần mười một giờ, phải đợi chiều mới có kết quả, Thẩm Trú bèn đưa tôi đi ăn trước.
“Còn ăn gì nữa.” Tôi cắn một miếng bánh ngọt anh mua, lười nhác, “Có cái này là được rồi, chống đói thôi.”
Thẩm Trú nhíu mày: “Bữa sáng không ăn, bữa trưa cũng không ăn, cậu định tu tiên à?”
Tôi vừa định cãi lại, anh đã nói tiếp: “Cậu bị thiếu dinh dưỡng, hạ đường huyết đều liên quan đến thói quen sống, còn muốn ngất thêm lần nữa ở trường sao?”

