Lời vừa dứt, cả sân chơi im bặt trong chốc lát.

Sắc mặt Tô Hòa hơi tái, miễn cưỡng lên tiếng: “Em sẽ không nói gì quá đáng cả.”

Thẩm Trú gật đầu: “Tôi biết, chỉ là tôi không quen nghe lời người khác.”

Hội trưởng vội nhảy ra giảng hòa: “Anh Thẩm, Tiểu Tô biết chừng mực mà, hơn nữa loại rượu này đâu phải uống một ly là xong.”

Nói rồi còn chỉ vào chai cocktail mạnh sau lưng: “Rượu này độ cũng không nhẹ đâu đấy.”

“Không sao.” Thẩm Trú lặp lại lần nữa, “Tôi uống.”

Nói đến nước này rồi, hội trưởng cũng không nói gì nữa, mọi người xung quanh bắt đầu reo hò, trông thấy Thẩm Trú nốc liền ba ly rượu.

Tôi nhìn mà tim gần như thắt lại, mấy loại rượu pha này dễ say nhất, mà Thẩm Trú uống nhiều như thế…

“Tiếp theo nào, vòng mới bắt đầu.”

Hội trưởng nhún vai với Tô Hòa tỏ vẻ bất lực, sau đó xào lại bài rồi chia bài.

Lần này, người cầm thẻ Quốc Vương chính là Thẩm Trú.

Anh nhìn tấm bài trong tay dường như mỉm cười một chút, không biết có phải do rượu không mà nụ cười ấy khác hẳn mọi khi, mang theo vài phần gian xảo.

“Vậy thì…”

Anh kéo dài âm điệu, ánh mắt không lệch một ly rơi thẳng lên mặt tôi, đôi mắt đen nhánh sắc bén như móc câu, khiến tim tôi đập thình thịch:

“Số 12, trong vòng ba mươi giây, bất kể tôi nói gì, cậu cũng phải nói đồng ý.”

14

Câu đó vừa thốt ra, cả sân trại náo động, không ít người vừa nhìn sắc mặt Tô Hòa vừa tìm quanh số 12.

“Số 12 đâu? Ai là số 12 vậy?”

Tôi nhìn tấm thẻ số 12 trong tay, trong khoảnh khắc chỉ cảm thấy khó tin.

Thẩm Trú làm sao biết tôi cầm thẻ số 12?

Hay chỉ là trùng hợp?

Giữa sự ồn ào của đám đông, tôi lặng lẽ giơ tay: “Là tôi.”

Thẩm Trú thấy tôi đi qua, nụ cười dường như càng sâu, anh nhìn hội trưởng, người kia hiểu ý: “Bắt đầu đếm ba mươi giây!”

Thẩm Trú cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm: “Chiều nay lúc về, ngồi cạnh tôi.”

“Được.”

“Mai đi khám, đi cùng tôi.”

“Được.”

“Sau này chọn môn học, làm bạn cùng bàn với tôi.”

“Được.”

“Còn nữa…”

Thẩm Trú bất ngờ cúi người, cố ý hạ giọng thì thầm bên tai tôi:

“Lúc về rồi, chơi thêm một lần ba mươi giây, lần này cậu ra lệnh, tôi nghe lời.”

15

Tôi ngơ ngác nhìn Thẩm Trú, nhất thời không hiểu nổi anh đang nghĩ gì.

Thẩm Trú mỉm cười nhắc nhở: “Nhanh lên, nói đồng ý đi.”

Tôi mấp máy môi: “Được…”

“Ba mươi giây hết!”

Hội trưởng canh giờ đúng lúc cắt ngang, kết thúc vòng này.

“Anh Thẩm nói gì với Gia Nhiên thế?” Hội trưởng tò mò ghé lại, “Gia Nhiên đỏ cả mặt rồi~”

Thẩm Trú cười nhẹ, khoác vai tôi: “Bí mật.”

Mọi người chơi rất vui, ai cũng uống ít nhiều, mãi đến hơn năm giờ chiều mới lên đường về.

Thẩm Trú lên xe trước, liếc nhìn tôi, tôi hiểu ngay, đeo ba lô đi về phía chỗ trống cạnh anh, vừa định ngồi xuống thì bị ai đó kéo tay lại.

“Em trai.” Tô Hòa nhìn tôi, “Chị hơi say xe, chỗ cạnh cửa sổ này có thể nhường cho chị không?”

Tôi nhìn quanh, đúng là không còn chỗ cạnh cửa sổ nào nữa.

Lại nhìn sang Thẩm Trú, thấy anh đang nhìn điện thoại không nói gì, tôi bèn lùi lại một bước, khẽ nói: “Chị ngồi đi.”

Tô Hòa cảm ơn, đeo túi ngồi xuống cạnh Thẩm Trú.

Xe bật máy sưởi, cộng với mùi rượu khiến tôi thấy khó chịu.

“Gia Nhiên, còn không tìm chỗ ngồi à? Sắp chạy rồi đấy.” Hội trưởng lơ mơ vỗ vào ghế cạnh, “Lại đây, ngồi cạnh tôi.”

Tôi chần chừ: “Tôi…”

Bên cạnh, Thẩm Trú đột nhiên đứng dậy, kéo tôi đi về phía cửa xe, như thể muốn xuống xe.

“Hả?” Hội trưởng sửng sốt, “Anh Thẩm anh đi đâu thế? Xe sắp chạy rồi mà.”

Thẩm Trú giơ điện thoại lên, giọng bình thản: “Cố Gia Nhiên say xe nặng, tôi gọi xe riêng đưa cậu ấy về, không đi cùng mọi người nữa.”

Scroll Up