Tôi mới quen Thẩm Trú từ khi nhập học năm nay.

Lần đầu gặp là ở hội trường lớn, lúc đó chúng tôi là tân sinh viên bị kéo đi làm khán giả cho buổi diễn thuyết, vốn là hai tiếng nhàm chán, nhưng nhờ có sự xuất hiện của Thẩm Trú mà bỗng trở nên lấp lánh rực rỡ.

Hôm ấy anh mặc sơ mi trắng, đeo kính gọng bạc, đứng trên sân khấu chẳng cần nói gì cũng đủ khiến cả khán phòng chú ý.

Tôi lại ngồi ngay hàng đầu, không biết là cố ý hay vô tình mà chạm mắt với anh mấy lần.

Mỗi lần chạm mắt là một lần trúng đích, cuối cùng tôi đành đầu hàng.

Từ lúc biết anh tên Thẩm Trú, tôi bắt đầu cố tình “tình cờ” gặp anh ở căn tin, giảng đường, thậm chí chen vào nghe mấy lớp nhàm chán rắc rối của Viện Vật Lý, cuối cùng cũng khiến bản mặt tôi trở nên quen thuộc với anh.

Cuối cùng tôi cũng nghe thấy anh gọi tên tôi.

Và cuối cùng, cũng nhận được một viên kẹo từ tay anh.

Nghĩ đến đây tôi thở dài, có khi Thẩm Trú chỉ coi tôi là đàn em cần được chăm sóc thôi.

Dù sao thì anh ấy là trai thẳng, mức độ thân thiết giữa trai thẳng với nhau, không phải mấy thằng gay như tụi tôi có thể hiểu nổi.

“Thở dài gì thế?”

Một giọng nói vang lên sau lưng làm tôi giật nảy mình, que xiên trong tay đâm thẳng vào ngón tay, máu phụt ra một giọt.

“Ái da, không sao chứ Gia Nhiên!” Bạn cùng nhóm nướng thịt vội vàng nhận lấy xiên thịt từ tay tôi, “Mau rửa rồi sát trùng đi, đây là thịt sống đó!”

Tôi còn chưa kịp đáp, ngón tay đã bị ai đó nắm lấy.

Thẩm Trú giữ chặt đầu ngón tay tôi kéo vào nhà vệ sinh, mở vòi nước rửa, tay vẫn không buông: “Phải nặn máu ra mới được.”

Tôi hoàn hồn rồi giãy giụa: “Tôi tự làm được rồi.”

Thẩm Trú liếc tôi một cái, cũng không tranh nữa, xoay người bước ra ngoài.

Tôi mím môi, tiếp tục rửa một lúc, đến khi cả bàn tay lạnh toát mới khóa vòi nước, vừa định tìm khăn giấy lau khô thì có người từ sau ôm lấy tay tôi.

“Dùng iot đi, cái này không đau.” Thẩm Trú nắm lấy đầu ngón tay tôi nói.

Tôi ngớ ra, buột miệng: “Sao anh quay lại?”

Thẩm Trú dường như thấy câu hỏi đó buồn cười: “Tôi không thể quay lại à?”

Tôi nhìn sang chỗ khác: “Không phải ý đó…”

Thẩm Trú bôi thuốc xong cho tôi, hơi bất đắc dĩ: “May mà cậu không thật sự có thai, chứ với cái tính hậu đậu này, nguy hiểm lắm đấy.”

Tôi trừng anh: “Còn không phải do anh ở phía sau dọa tôi, làm tôi giật mình!”

Thẩm Trú hơi nhướng mày: “Vậy cậu đang nghĩ gì? Đột nhiên thở dài.”

Tôi nghẹn lời.

Thẩm Trú không chịu buông tha, vẫn nắm tay tôi, thấp giọng hỏi:

“Cố Gia Nhiên, lúc nãy cậu đang nghĩ gì?”

12

Tôi đâu thể nói là tôi đang nghĩ xem anh có phải gay không.

“Không có gì.” Tôi đánh trống lảng, “Đang nghĩ thịt này có ngon không thôi.”

Thẩm Trú cúi mắt nhìn tôi chằm chằm một lúc, khẽ nói: “Không thể không ngon, dù sao Gia Nhiên của chúng ta cũng đã bị thương rồi.”

Tôi nghe cái cách gọi này mà không nhịn được đỏ bừng tai: “Anh đừng gọi bừa.”

Thẩm Trú không nghe: “Người khác gọi được mà tôi lại không?”

Tôi cạn lời, đành đỏ mặt rời khỏi nhà vệ sinh.

Ngoài kia lò nướng đã đỏ lửa, mọi người tụm năm tụm ba quây quanh, Thẩm Trú vừa ra đã bị hội trưởng kéo đi, tôi thì ngồi xuống cạnh bạn cùng phòng.

Vừa ngồi xuống, cậu ta đã ghé tai tôi thì thầm hưng phấn: “Học trưởng Thẩm cuối cùng cũng quay lại rồi.”

Tôi nhìn vẻ mặt hóng chuyện của cậu ta, cảm thấy có gì đó: “Mọi người đang đợi anh ấy à?”

Bạn cùng phòng cười hì hì: “Tớ vừa nghe thấy chị học tỷ Tô Hòa đang bàn với hội trưởng, hỏi có thể thêm vài trò mập mờ không, hình như muốn tỏ tình với học trưởng Thẩm đó~”

Tô Hòa chính là chị học tỷ vừa mới nói với tôi rằng Thẩm Trú là trai thẳng.

Nghe vậy tim tôi như ngừng đập nửa nhịp, một lúc lâu mới lên tiếng được: “Vậy à.”

Bạn cùng phòng phấn khích: “Bắt đầu rồi bắt đầu rồi!”

Nhiều người như vậy, trò chơi mập mờ kích thích nhất tất nhiên là Trò chơi Quốc Vương.

Hội trưởng chia bài cho mọi người, nhìn bài trên tay mình liền cười: “Vòng này tôi là Quốc Vương, mọi người chia nhóm trước đi, độc thân một bên, có người yêu một bên, vậy tôi mới dễ ra lệnh tiếp theo.”

Không ít người đều hiểu ngầm, cười cợt chia thành hai nhóm, Tô Hòa tự nhiên ngồi cạnh Thẩm Trú, vào nhóm độc thân.

Tôi cũng đứng ở nhóm độc thân, cách Thẩm Trú rất xa.

Hội trưởng hài lòng gật đầu, ho nhẹ: “Vậy thì, số 3 bế công chúa số 7 nhé!”

Hai người này là một cặp đôi, đừng nói là bế công chúa, vừa bế vừa hôn cũng làm luôn, bầu không khí lập tức bị đẩy lên cao trào.

Mọi người bắt đầu cổ vũ rầm rộ, mỗi vòng càng ngày càng kích thích.

Đến vòng thứ tư, Tô Hòa bốc được thẻ Quốc Vương, cô ấy nhìn Thẩm Trú, mặt hơi ửng đỏ: “Số 9, trong vòng ba mươi giây, bất kể tôi nói gì, anh cũng phải nói đồng ý.”

Thẩm Trú nhìn cô một cái, giơ tay: “Xin lỗi, vòng này tôi uống rượu.”

13

Scroll Up