Thẩm Trú trở tay nắm lại tay tôi, nhíu mày nhẹ: “Sao bị thương rồi?”
Bị anh nói tôi mới thấy đau, cúi đầu nhìn thì thấy móng tay ngón trỏ bị tách ra một chút: “Sáng nay vội ra cửa, không cẩn thận kẹp phải.”
Thẩm Trú nhìn tôi, nói: “Cậu hơi hấp tấp.
Cố Gia Nhiên, như vậy không được đâu.”
Tôi nhìn anh, linh quang lóe lên hiểu được ý anh, bất đắc dĩ nói: “Không sao, tôi không có…”
Không có mang thai, nên hấp tấp tí cũng không sao.
Thẩm Trú chỉ lặng lẽ nhìn tôi, trong mắt là cảm xúc sâu không thấy đáy nhưng không nói thêm gì.
Đường đi xóc nảy, trong xe lại quá ấm, tôi tựa vào cửa xe, đầu đau như búa bổ, càng lúc càng muốn nôn.
“Khó chịu lắm sao?”
Không biết từ lúc nào Thẩm Trú đã ghé sát lại, giơ tay sờ trán tôi: “Sắc mặt cậu rất kém.”
Tôi yếu ớt nói: “Đừng nói chuyện với tôi, tôi vừa mở miệng là muốn nôn.”
Ánh mắt Thẩm Trú lập tức trầm xuống, ngừng một chút rồi lấy từ túi ra một viên kẹo, bóc vỏ đưa đến miệng tôi: “Kẹo táo chua, thử xem.
Chị tôi hồi mang thai thích ăn cái này nhất.”
8
Loại người cố chấp như Thẩm Trú làm sao mà đậu được khoa Vật Lý chứ.
Tôi mệt hết sức.
Không buồn giải thích nữa, há miệng ngậm viên kẹo, bị chua đến rùng mình, nhưng hậu vị lại ngọt ngào, ăn rồi thấy cũng khá dễ chịu.
Thẩm Trú vẫn nhìn tôi chằm chằm, thấy tôi nuốt xuống thì khẽ hỏi: “Muốn nữa không?”
Giọng anh rất thấp, mang theo cảm giác kỳ lạ khó tả.
Tôi nuốt nước bọt, đáp được.
Thẩm Trú lại bóc thêm viên nữa đưa tới: “Há miệng.”
Trong xe ấm áp khiến đầu tôi cũng như nhão ra, lời Thẩm Trú như mệnh lệnh, anh bảo gì tôi làm nấy, lúc môi chạm đến ngón tay anh thì có chút nhám ráp.
Thật đúng là kiểu trai kỹ thuật đều là tay thô miệng vụng nhỉ, tôi thầm nghĩ.
Trong lúc cụp mắt vô tình liếc thấy động tác của Thẩm Trú, anh kẹp ngón cái và ngón trỏ lại, hình như đang… nhẹ nhàng vê vê đầu ngón tay.
9
Đến khu cắm trại, việc đầu tiên tôi làm khi xuống xe là lao vào nhà vệ sinh, nhưng vì sáng chưa ăn gì nên nôn khan nửa ngày cũng không ra được gì.
Tựa người vào bồn rửa rửa mặt một cái, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Thẩm Trú.
Anh ấy trong gương đang nhìn tôi, mấy giây sau mới bước lại gần, một tay vuốt lưng tôi, một tay đặt lên bụng dưới: “Khó chịu lắm à?”
Tôi yếu ớt: “Anh mà còn nói mấy câu ngớ ngẩn kiểu mang thai nữa là tôi bắt đầu nghi ngờ IQ của anh đấy.”
“Không nói nữa.” Thẩm Trú đáp, “Chỉ là cậu thế này còn tham gia hoạt động được không?”
Tôi miễn cưỡng đứng dậy: “Đã đến rồi, nghỉ một chút là ổn.”
Nói rồi tôi nhớ ra chuyện gì, hỏi: “Anh vẫn chưa nói, sao lại đến đây?”
Thẩm Trú cũng không giấu: “Lo cho cậu.”
Tôi ngớ người vài giây.
Thẩm Trú rút tay về, đút túi nhìn tôi: “Dù lo lắng hơi sai hướng, nhưng có vẻ cũng không dư thừa?”
Tôi chẳng biết nói gì, chỉ gượng cười: “Vậy tôi phải thấy vinh hạnh?”
Thẩm Trú cũng bật cười, có chút sâu xa: “Không cần vinh hạnh, dù sao tôi cũng không lo cho tất cả mọi người đâu.”
10
Thẩm Trú có ý gì vậy, sao tôi cứ thấy anh ấy có chút… kỳ kỳ?
Đi theo cả nhóm, hội trưởng và mấy người đã chọn được chỗ cắm trại, là một bãi cỏ bên suối, không gian rất ổn, gió nhẹ cũng thổi bay cơn đau đầu buồn nôn của tôi.
Thẩm Trú cùng hội trưởng đi dựng lều, tôi thì theo những người khác sắp xếp đồ đạc mang theo.
“Em trai.”
Vai bị ai đó vỗ nhẹ, tôi quay đầu lại, là một chị gái quen trong câu lạc bộ, hình như cũng học ở Viện Vật Lý.
“Có chuyện gì vậy?” tôi hỏi.
Chị ấy hơi do dự, rồi khẽ nói: “Có thể nói chuyện riêng chút không?”
Tôi hơi sững người, nhưng vẫn theo chị ra chỗ ít người.
“Cậu với Thẩm Trú… đang quen nhau à?” chị ấy hỏi thẳng.
Tôi khựng lại, nghĩ một lúc vẫn lắc đầu nói không có.
Chị ấy thở phào, lẩm bẩm: “Tôi nói rồi mà, Thẩm Trú sao có thể quen con trai được.”
Tôi sững người, hiểu ra ý chị: “Thẩm Trú… là trai thẳng?”
Chị gật đầu: “Chắc chắn là thẳng rồi, chắc cậu không biết, trước đây từng có người đồng tính tỏ tình với Thẩm Trú, người đó còn là anh em tốt với anh ấy.”
Tôi thấy có gì đó không ổn, vẫn cố hỏi: “Rồi sao?”
“Sau đó Thẩm Trú đánh người ta một trận.” chị ấy nhún vai.
“Thẩm Trú… hình như rất ghét đồng tính.”
11
Nếu Thẩm Trú đã có thành kiến với đồng tính như vậy, thì sao lại đối xử với tôi tốt đến thế?
Trở về chỗ cắm trại, tôi vừa xâu thịt nướng vừa lơ đãng.

