Lần này tôi thật sự có miệng mà không giải thích được.
Sắc mặt Thẩm Trú khó coi đến mức như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, khoanh tay đứng đó chờ tôi giải thích.
Tôi bất đắc dĩ nói: “Thật sự cầm nhầm rồi, tôi quay lại đổi…”
Vừa quay đầu nhìn, chị nhân viên đã kéo cửa cuốn xuống, ung dung về nhà mất rồi.
“Không cần cảnh giác như thế, tôi sẽ không nói ra ngoài đâu.” Thẩm Trú thở ra một hơi, vậy mà còn an ủi tôi, “Tôi biết có người cấu tạo cơ thể đặc biệt, đúng là có khả năng như vậy, tôi chỉ cảm thấy… cậu không nên đối xử với bản thân như thế.”
Tôi rất cảm kích sự an ủi ấm lòng của Thẩm Trú, nhưng vấn đề là tôi thật sự không có thai mà!
Trời cũng đã tối, đa số hàng quán trên phố đều đã đóng cửa, tôi nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại ra tìm tiệm người lớn 24h gần nhất.
Thẩm Trú vô tình nhìn thấy, lập tức chụp lấy tay tôi rồi tắt màn hình.
Tôi giật nảy mình: “Anh làm gì đấy?”
“Cậu nói xem?” Thẩm Trú trông rất tức giận, kéo tôi về hướng trường học, “Đến nước này rồi còn muốn nghĩ mấy chuyện đó, về ký túc đi.”
Không phải, tôi nghĩ gì chứ? Tiệm người lớn 24h chẳng phải có bán que thử thai sao?
“Với tình trạng cơ thể của cậu, ngày mai tốt nhất đừng đi cắm trại gì nữa.” Thẩm Trú trầm giọng nói, “Nếu cậu muốn giữ lại đứa bé này.”
Tôi nhỏ giọng: “Không phải tôi có muốn giữ hay không…”
Mà là tôi vốn không có thai mà!!
5
Cả đoạn đường bị Thẩm Trú áp giải về ký túc xá, tôi vẫn còn muốn giãy giụa thêm lần nữa, cuối cùng chỉ lặp lại: “Tôi thật sự không có thai.”
Thẩm Trú nhìn tôi, nhíu mày: “Vậy tại sao cậu lại mua? Theo tôi biết thì cậu đâu có bạn gái.”
Tôi sững người, không ngờ anh ấy cũng quan tâm đến mấy chuyện tám nhảm này?
Thấy tôi ngây ra, sắc mặt Thẩm Trú hơi trầm xuống: “Chẳng lẽ là tình một đêm—”
“Cái gì vậy!” Tôi cắt lời anh, “Thật sự là mua nhầm thuốc mà, không tin thì mai hai ta cùng đi bệnh viện, tôi làm kiểm tra trước mặt anh luôn được chưa?”
Thấy anh có vẻ lưỡng lự, tôi thở dài: “Tôi biết trên đời này đúng là có mấy trường hợp đặc biệt như vậy, nhưng tôi không phải, tôi thật sự là đàn ông chuẩn, không có thai được.”
Thẩm Trú cúi mắt nhìn tôi, trong mắt dường như lóe lên cảm xúc gì đó rồi nhanh chóng biến mất, cuối cùng nhẹ gật đầu: “Tốt nhất là vậy, tôi sẽ đi bệnh viện cùng cậu.”
Nói rồi, anh ấy lại giơ tay chạm nhẹ vào bụng dưới tôi, như đang an ủi: “Dù có chuyện gì cũng không sao, tôi sẽ không nói ra ngoài đâu.”
Tuy là vậy, nhưng thật sự chẳng có chuyện gì hết.
Vì cú nhầm lẫn trời đánh này, cả đêm đó tôi toàn gặp ác mộng, mơ thấy mình bụng to vượt mặt đi siêu âm với Thẩm Trú, trong lòng anh ấy còn ôm thêm đứa nhỏ, bốn phần giống anh sáu phần giống tôi, Thẩm Trú cúi đầu hôn tôi, cười nói: hy vọng lần này là con gái.
Không nói quá, tôi lập tức bị dọa tỉnh.
Phản ứng đầu tiên khi tỉnh dậy là sờ bụng mình, vẫn bằng phẳng, lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm.
Nằm trên giường, tôi bất giác nhớ lại cảnh trong mơ, nhớ lại nụ hôn dịu dàng kia, không biết từ lúc nào lại ngủ thiếp đi, trong mơ Thẩm Trú xoa bụng tôi, hôn tôi rồi đẩy tới, thấp giọng dụ dỗ: thật sự không định sinh cho anh một đứa sao?
Tôi lại tỉnh.
Lần này là do phải thay quần lót rồi.
6
Cả đêm không ngủ được khiến tôi hôm sau tinh thần cực kỳ sa sút.
Thuốc chống say cũng chưa mua, lúc câu lạc bộ tập trung lên xe, tôi đành chọn chỗ cạnh cửa sổ, vốn định mở chút cửa cho đỡ khó chịu, nhưng gió mùa đông lạnh buốt, táp vào đau cả da đầu, đành phải đóng lại.
“Đủ người chưa?” Tài xế hỏi.
“Đợi chút.” Hội trưởng vẫy tay, “Anh Thẩm Trú cũng đi, năm phút nữa.”
Nghe vậy tôi sửng sốt, đang lơ mơ buồn ngủ cũng tỉnh táo hơn một chút, Thẩm Trú cũng đi? Nhưng anh ấy đâu phải thành viên câu lạc bộ chúng tôi!
Chỉ là Thẩm Trú nổi tiếng trong trường, có quan hệ tốt với anh ấy cũng chẳng thiệt gì, nên chẳng ai có ý kiến, còn đùa giỡn: “Thẩm Trú là người nhà ai đó?”
Hội trưởng vừa xem điện thoại vừa gật đầu: “Chính anh ấy tự xưng thế đó.”
Tôi hơi khựng lại, tâm trạng không vui lắm.
Người nhà? Chẳng lẽ Thẩm Trú có bạn gái rồi?
Ngủ không đủ cộng với dấu hiệu say xe khiến đầu tôi bắt đầu đau, tựa vào cửa sổ lim dim chờ Thẩm Trú. Đúng lúc tôi sắp ngủ thì xe bỗng xôn xao, tôi hé mắt ra, thấy Thẩm Trú mặc áo khoác gió đen bước lên xe.
Ánh mắt anh đảo một vòng, vừa chạm mắt tôi liền dừng lại, đi thẳng tới chỗ tôi, đứng cạnh nhẹ giọng hỏi: “Chỗ này có ai ngồi chưa?”
Tôi theo phản xạ lắc đầu.
Thẩm Trú đặt balo của tôi lên giá phía trên, ngồi xuống, hướng về mọi người trong xe gật đầu: “Xin lỗi, người nhà tới trễ, giờ có thể đi rồi.”
7
Xe khởi hành, tôi ngơ ngác nhìn Thẩm Trú, một lúc lâu mới phản ứng lại.
Ý anh là gì, anh là người nhà của tôi sao?
Thẩm Trú giơ tay quơ quơ trước mặt tôi: “Đang nghĩ gì vậy?”
Tôi theo phản xạ nắm lấy, rồi nhận ra không ổn, bèn ngượng ngùng buông ra: “Sao anh lại đến?”

