Gặp lại đàn anh mà tôi thầm thích bấy lâu ở tiệm thuốc, tôi căng thẳng quá, đem thuốc chống say xe nói nhầm thành thuốc tránh thai.

Đàn anh nghe xong sững người: “Ai dùng?”

Tôi chỉ chỉ vào mình.

Đàn anh trừng to mắt: “Cậu dùng??”

Tôi gật đầu lia lịa.

Đàn anh im lặng hai giây, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng tôi, ánh mắt vô cùng phức tạp:

“Bây giờ đàn ông cũng có thể mang thai rồi sao??”

1

Nghe xong tôi sững người, cái gì cơ?

Đúng lúc nhân viên cửa hàng tìm được thuốc quay lại, hỏi tôi: “Loại tác dụng dài hay ngắn?”

Tôi nghĩ nghĩ, ngắn chắc có tác dụng nhanh nhỉ, bèn đáp: “Loại ngắn đi.”

Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Trú hơi khựng lại, có chút khó coi: “Gần đây xảy ra chuyện gì à?”

Ngày mai câu lạc bộ chúng tôi đi cắm trại tập thể, đúng là gần đây thật, nên tôi gật đầu một cái.

Anh ấy còn muốn nói gì đó, nhưng điện thoại đã rung trước, đành phải ra ngoài nghe máy. Tôi cầm hộp thuốc ra quầy thanh toán, nhân viên cửa hàng lẩm bẩm: “Thuốc này không hiệu quả 100% đâu, nếu thật sự không muốn có con thì nên dùng biện pháp bảo vệ.”

Tôi không hiểu: “Con cái gì cơ?”

Nhân viên hết nói nổi: “Còn con nào nữa? Không phải cậu đang mua thuốc tránh thai à.”

Nghe vậy mắt tôi trợn tròn: “Tránh, tránh thai??”

Vừa nói tôi vừa vội vàng lôi thuốc ra, bảo sao tôi thấy nó không giống loại thuốc chống say lần trước mình mua, hóa ra là tôi nói nhầm rồi!!

Mặt tôi đỏ bừng, đưa lại thuốc: “Tôi nói nhầm, tôi muốn mua thuốc chống say xe… thuốc say xe ấy!!”

2

Cầm thuốc rời khỏi hiệu thuốc, tâm trạng tôi cực kỳ phức tạp.

Bảo sao Thẩm Trú hỏi mấy câu khó hiểu như vậy, hóa ra anh ấy tưởng tôi đến mua thuốc tránh thai cho mình??

Tôi là đàn ông con trai sao mà có bầu được chứ!

Còn chưa kịp than xong trong lòng, ngẩng đầu lên đã thấy khuôn mặt đẹp trai của Thẩm Trú, không ngờ anh ấy vẫn chưa đi, khiến tôi hơi khựng lại.

Đẹp trai thật đấy, không hổ là hot boy của khoa Vật Lý, áo khoác đen cổ cao với áo len cổ lọ, vừa nhã nhặn vừa cấm dục, cũng chẳng trách sao tôi mỗi lần gặp anh ấy là mơ màng đến mức nói nhầm tên thuốc.

“Xong rồi à?” Anh ấy cất điện thoại đi rồi bước đến nhìn tôi, trong ánh mắt có cả giận dữ lẫn trách móc, còn có cả cảm xúc gì đó phức tạp hơn: “Sao cậu lại bất cẩn như vậy.”

Tôi muốn giải thích, nhưng còn chưa kịp mở miệng, đột nhiên thấy Thẩm Trú đưa tay, chạm nhẹ lên bụng dưới của tôi.

Từ trước tới giờ, chúng tôi chưa bao giờ tiếp xúc gần như thế.

Dù tôi đã âm thầm chú ý đến Thẩm Trú từ lâu, nhưng trong mắt anh ấy, có lẽ tôi chỉ là một đàn em trông quen mắt mà thôi.

Tâm trạng đột nhiên khó tả, tôi há miệng, nhưng không thốt nên lời.

“Cậu… đã xảy ra chuyện gì sao?” Anh ấy thu tay về nhìn tôi: “Người nhà cậu có biết tình hình không?”

Tôi vừa thấy xấu hổ, vừa thấy vui vì được gần anh ấy hiếm hoi như vậy, tâm trạng phức tạp này trong mắt Thẩm Trú lại biến thành do dự.

“Cố Gia Nhiên, cậu không định tự mình giải quyết đấy chứ?” Thẩm Trú nhíu mày, sắc mặt trầm xuống: “Hắn ta đâu?”

Tôi ngơ ngác: “Ai cơ?”

Giọng Thẩm Trú lạnh đi: “Cậu nghĩ là ai?

Tất nhiên là cái tên khốn đã làm ra chuyện này chứ còn ai nữa.”

3

Thấy hiểu lầm càng lúc càng quá đáng, tôi vội vàng lắc đầu: “Không không, không có tên khốn nào hết.”

Ánh mắt Thẩm Trú lại lạnh hơn: “Đến nước này rồi mà cậu vẫn bênh hắn?”

Tôi muốn khóc không ra nước mắt: “Không phải đâu anh, thật ra tôi—”

“Cố Gia Nhiên?”

Giọng nói quen thuộc vang lên, tôi quay đầu lại, thấy bạn cùng phòng đang đứng cách đó không xa, tò mò nhìn về phía chúng tôi: “Vẫn chưa mua xong thuốc à? Loại này dễ mua mà, không thì để tớ gửi tên thuốc cho.”

Vừa dứt lời, ánh mắt Thẩm Trú nhìn bạn cùng phòng tôi lập tức trở nên dữ dằn: “Là cậu—”

“Không không không phải!”

Tôi một tay túm lấy cánh tay Thẩm Trú, một tay bịt miệng anh ấy lại, cười cười với bạn cùng phòng vẫn đang ngơ ngác: “Ờ thì, tôi với anh ấy còn chút chuyện muốn nói, cậu về ký túc trước đi nhé.”

Bạn cùng phòng gãi đầu, ừ một tiếng, lại nói: “Mai đi cắm trại phải dậy sớm, cậu nhớ về sớm thu dọn đồ cần mang đó nha.”

Tôi gật đầu lia lịa, tiễn bạn cùng phòng đi xa mới thở phào nhẹ nhõm, quay lại liền thấy Thẩm Trú đang cúi mắt nhìn tôi, đáy mắt đen nhánh như mực loang không tan.

“Xin lỗi!” Tôi vội vàng buông tay, nghĩ nghĩ rồi giải thích: “Thật ra lúc nãy ở hiệu thuốc tôi nói nhầm, tôi định mua thuốc chống say xe chứ không phải thuốc tránh thai.”

Ánh mắt Thẩm Trú vẫn trầm trầm: “Thật sao?”

“Thật mà.” Tôi thấy anh không tin, bèn lôi hộp thuốc ra: “Anh xem này, viên norgestrel phối hợp, dùng cho phụ nữ uống để tránh… ủa??”

Không phải đâu chị nhân viên à, chị đưa nhầm thuốc rồi đó!!

4

Scroll Up