Sắc mặt Khanh Hoài còn tệ hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn không có chút máu nào, môi mím chặt, vai cũng rũ xuống.

Não bộ tôi xoay chuyển với tốc độ ánh sáng.

Tôi có một suy đoán táo bạo, lẽ nào Khanh Hoài luôn nhìn thấy những dòng chữ lộn xộn kia?

Ngực bỗng nhiên đau nhói, chỉ vài giây đó tôi đã nhìn thấy cả đống câu chửi bới em ấy.

Nếu Khanh Hoài thực sự luôn nhìn thấy, em ấy sẽ khó chịu đến mức nào chứ…

Thang máy nhanh chóng dừng lại.

Gần như ngay khi cửa mở, Khanh Hoài đã đeo balo phóng nhanh ra ngoài.

Tôi bám sát phía sau em ấy.

Bước chân em ấy khựng lại, quay đầu hỏi: “Anh… cũng ở tầng này à?”

“Đúng.” Tôi gật đầu.

Mắt Khanh Hoài trợn tròn: “Hứa Tụng! Anh nói dối cũng không thèm nháp, tầng này rõ ràng đã kín chỗ từ lâu rồi.”

“Ồ.” Tôi lấy thẻ phòng trong túi ra, đưa đến trước mặt em ấy.

Trên đó rõ ràng ghi phòng 1508, ngay cạnh phòng em ấy.

Tôi trêu em ấy: “Bé cưng, chỉ cần tốn chút tiền, việc sống cạnh phòng em không phải là vấn đề gì cả.”

Khanh Hoài tức giận bỏ đi: “Vậy thì sao, dù sao cũng không ở chung một phòng với anh.”

Nhân lúc tôi chưa theo kịp, em ấy bước nhanh qua hành lang quẹt thẻ vào cửa.

“Rầm…” một tiếng, cánh cửa nhanh chóng đóng lại, cứ như muốn ngăn cách chúng tôi ở hai thế giới khác nhau vậy.

Tuy nhiên.

Cục cưng à, anh mới không ngoan ngoãn thế đâu.

09

Khanh Hoài vừa tắm xong liền bị tôi quấy rối.

Tôi đổi một số điện thoại khác gửi tin nhắn cho em ấy.

“Bé cưng, anh khó chịu quá…”

“Hoài Hoài, để ý đến anh đi mà, anh chóng mặt quá.”

“Khó chịu quá o(╥﹏╥)o, không biết có phải do liên tục chuyển chuyến bay không, mệt quá”

“Bé cưng, em có thuốc cảm không, anh khó chịu quá hu hu QAQ”

Em ấy không trả lời.

Được thôi.

Vậy tôi gọi điện thoại.

Cuộc gọi kết nối xong, reng tròn 26 giây Khanh Hoài mới nghe máy.

“Làm gì?”

Tôi bóp mũi: “Hoài Hoài, anh chóng mặt quá.”

“Chóng mặt thì đi khám bệnh, tìm em vô dụng.” Khanh Hoài tỏ ý không muốn để ý đến tôi.

“Nhưng anh muốn gặp em lắm Hoài Hoài, khó chịu quá, đau đầu đau cả tim, em nỡ vứt anh một mình trong phòng thế sao? Một mình anh trống vắng cô đơn lạnh lẽo quá… Hu hu…”

Mèo con lập tức xù lông: “Đó vốn dĩ là phòng của anh mà!”

“Hu… em dữ với anh, đầu càng đau hơn rồi, hóa ra tình yêu thật sự sẽ tan biến sao?”

“Bỏ đi bỏ đi, anh thấy phong cảnh ở tầng 24 của khách sạn chắc đẹp lắm, em nói xem thực hiện phong trào rơi tự do ở đó cũng coi như là một cuộc thí nghiệm vĩ đại nhỉ?”

Khanh Hoài cạn lời: “Hứa Tụng, đồ thần kinh đó gọi là tự sát.”

“Em không thèm để ý anh nữa, cũng không yêu anh nữa, sống còn ý nghĩa gì.” Tôi quyết tâm khắc họa thật sâu sắc vai diễn chú chó nhỏ bi quan này.

Đầu dây bên kia đột nhiên mất tiếng.

Sự im lặng kéo dài đến mức tôi tưởng Khanh Hoài đã cúp máy.

“Thôi được rồi, Hứa Tụng, anh sang đây đi, em có mang Tiểu Sài Hồ và thuốc 999, uống sớm rồi tắm rửa đi ngủ.”

Cuối cùng em ấy cũng nhượng bộ.

Cùng lúc đó tôi mở cửa bước ra.

“Hoài Hoài, mở cửa.”

“Không phải chứ? Anh tuổi tia chớp à? Mới bao lâu đâu.” Khanh Hoài cam chịu ra mở cửa.

“Này! Hứa Tụng! Anh làm gì vậy!”

Tôi canh chuẩn thời cơ, em ấy vừa mở cửa tôi liền chen vào, thuận thế ép em ấy vào góc tường.

“Hoài Hoài, anh nhớ em lắm.” Cằm gác lên hõm vai Khanh Hoài cọ cọ lung tung, em ấy ra sức đẩy tôi, khốn nỗi sức lực không bằng tôi.

“Em không nhớ anh, anh xê ra, cầm thuốc rồi đi mau!”

Toàn nói mấy lời tôi không thích nghe.

Tôi nheo mắt, hình như lại nhìn thấy những dòng chữ kỳ lạ đó.

【Ủa công chính sao lại tới nữa rồi?】

【Ngốc nghếch thế, đi theo cái tên bia đỡ đạn coi mình như chó có gì tốt chứ】

【Phiền cái tên Khanh Hoài này ghê, đất diễn hơi nhiều rồi đấy?】

【Nhưng tôi thấy Hứa Tụng thực sự thích người ta mà, theo đuổi gắt gao thế cơ mà】

Scroll Up