【Nói nhỏ một câu, tôi cũng thấy thế, hình như Hứa Tụng thích kiểu này】

【Không hiểu mấy người nhìn ra thế nào, rõ ràng là Khanh Hoài cứ bám riết lấy, từ nhỏ đến lớn đều phiền phức】

Khanh Hoài đột nhiên mất hết sức lực, vùi đầu vào ngực tôi.

Vì tay đang vòng quanh eo em ấy, nên tôi có thể cảm nhận được em ấy đang hơi run rẩy.

Tôi cúi người, môi dán sát tai em ấy: “Hoài Hoài, em nhìn thấy được, đúng không?”

Người trong lòng run lên một cái, đột ngột ngẩng đầu nhìn tôi, đồng tử co rụt.

Tôi khẽ nghiêng đầu, nhìn sang bên cạnh: “Tôi yêu em ấy, tôi chính là thích em ấy coi tôi như chó mà chơi đùa.”

“Em ấy rất tốt, những con chó không có chủ như các người sẽ không hiểu được đâu.”

Khanh Hoài rúc vào lòng tôi, đôi mắt nai con vô cùng mờ mịt.

Tôi lại kề sát tai em ấy: “Thích chó con không? Chủ nhân?”

Khuôn mặt trắng trẻo của em ấy bỗng chốc đỏ bừng, Khanh Hoài đẩy đẩy tôi, ấp úng: “Đừng, đừng nói những lời như vậy…”

Tôi chớp chớp mắt: “Không thích sao? Chủ nhân.”

Lần này Khanh Hoài triệt để không khác gì con tôm luộc chín, ra sức rúc vào lòng tôi.

Tôi buồn cười vỗ vỗ lưng em ấy, Khanh Hoài chỉ được cái mạnh miệng, thực tế lại vừa hay xấu hổ vừa nhát gan.

Những thứ lơ lửng giữa không trung cũng kinh ngạc.

【Cái quỷ gì vậy? Hai người này nhìn thấy chúng ta?】

【Thôi xong, giờ thành tình thú của cặp đôi trẻ rồi, chúng ta cũng là một phần trong play của mấy người sao?】

【Đừng thế chứ, công chính và bia đỡ đạn ở bên nhau thì người kia tính sao?】

【Tôi thấy hai người này cũng được mà, Khanh Hoài cũng đâu làm gì đâu?】

【Vậy mẹ tôi có thể từ trên trời xuống được chưa?】

10

Tôi không có thời gian bận tâm đến họ, chỉ nâng khuôn mặt Khanh Hoài lên. “Hoài Hoài, anh thực sự rất thích em, đừng bỏ rơi anh, được không?”

Khóe mắt em ấy lại đỏ lên.

“Nhưng họ đều nói anh thích Lục Kiều Thanh.”

Suýt thì quên mất chuyện này, tôi đen mặt: “Hoài Hoài, có phải em có hiểu lầm gì với Lục Kiều Thanh không? Hai bọn anh không thể nào ở bên nhau được.”

“Tại sao?”

“Trùng vị trí rồi.” Tôi bất lực giải thích với em ấy, “Thể hình của Lục Kiều Thanh nhìn là biết giống anh rồi, với lại người ta về nước là để theo đuổi tình đầu đấy.”

【Hả? Thụ chính có tình đầu á? Sao tôi không biết nhỉ.】

【Truyện này sập kịch bản đến mức nào rồi, cốt truyện hoang đường quá】

【Mặc kệ đi, thành nồi cháo heo hết rồi, thừa dịp còn nóng húp lẹ thôi, cặp này dễ đu mà】

【Tôi đã bảo thiết lập này rất thơm rồi, chó con mặt dày và mèo nhỏ ngạo kiều】

Khanh Hoài cũng ngơ ngác: “Hả?”

Tôi đành lấy điện thoại ra cho em ấy xem ảnh chụp ở buổi tụ tập bạn bè, Lục Kiều Thanh ngồi giữa.

Khanh Hoài nhìn thấy thì đại khái hiểu ra, vóc dáng 1m88 và khí thế của Lục Kiều Thanh quả thực không giống nằm dưới.

“Nên em đừng tin những thứ linh tinh đó có được không? Anh thực sự rất thích em, cũng không đúng, phải là yêu chứ, từ rất lâu rất lâu về trước anh đã thích em rồi.”

Tôi nắm lấy tay em ấy, mười ngón tay đan vào nhau, nhiệt độ ấm áp lan tỏa trong lòng bàn tay.

“Nhưng… em đối xử với anh cũng không tốt, toàn sai anh làm việc.” Tâm trạng Khanh Hoài vẫn chưa lên cao.

“Anh tự nguyện mà Hoài Hoài, không ai có thể ép anh làm gì cả, giúp em làm bất cứ chuyện gì anh cũng cam tâm tình nguyện. Anh còn vui khi em phụ thuộc vào anh cơ, chỉ là chưa từng nói với em thôi.”

Tôi nâng tay em ấy lên, hôn một cái vào lòng bàn tay em ấy. Khanh Hoài như bị điện giật rụt tay lại.

“Nói chuyện thì nói chuyện, đừng động tay động chân.” Em ấy nhỏ giọng phàn nàn.

“Được.” Tôi ngậm cười, ước chừng thời gian chắc sắp đến rồi.

Quả nhiên, ngoài cửa nhanh chóng có tiếng gõ cửa.

“Xin chào, đồ ăn ngoài của anh đến rồi.”

Khanh Hoài thắc mắc: “Em không gọi đồ mà.”

Scroll Up