Tôi cúi đầu, nghiến răng vặn hỏi: “Nó có giỏi bằng anh không? Nó có biết em thích ăn vặt vị gì, biết em uống sữa phải ở nhiệt độ 45 độ, biết mọi thói quen của em không?”
“Nó có biết anh tuyệt đối không thể nào buông tha cho em không? Anh không trách em, không giữ được người là vấn đề của anh. Nhưng Khanh Hoài, em nghĩ anh là loại người tùy tiện buông tay sao?”
Tôi chằm chằm nhìn vào mắt em ấy.
“Em lừa anh, Khanh Hoài.”
Em ấy mím môi lắc đầu, đôi mắt hạnh nhân đong đầy nước mắt, như muốn rơi xuống.
Ngón tay chạm nhẹ đuôi mắt em ấy: “Khanh Hoài, nếu thực sự ghét anh, em lại khóc làm gì?”
Con mèo nhỏ nức nở không nói lời nào, cho đến khi lòng bàn tay tôi ướt đẫm nước, tôi thở dài lấy khăn giấy trong túi ra.
“Lau đi, con mèo mướp nhỏ.”
Khanh Hoài giật lấy tờ giấy trong tay tôi, xì mũi.
Chúng tôi đều không nói chuyện, xung quanh bao trùm một sự im lặng tĩnh mịch đến nghẹt thở.
“Em, em phải về tập hợp rồi.” Mũi và mắt Khanh Hoài đều đỏ ửng, trông hệt như một bé đáng thương bị bắt nạt.
“Bây giờ em quay về, rất dễ bị hiểu lầm là anh bạo hành gia đình đấy.” Tôi cúi đầu nhìn ngang tầm mắt em ấy.
Mũi chạm mũi, mắt đối mắt.
“Mặc kệ, một lát là hết thôi, anh đừng đi theo em nữa, Hứa Tụng.” Khanh Hoài khàn giọng, “Coi như em cầu xin anh.”
Đã dùng đến chữ “cầu xin” rồi cơ đấy.
Tôi lùi lại nửa bước, mặt không chút biểu cảm, giọng nói có thể coi là hơi lạnh lẽo.
“Được, anh đi.”
“Tạm biệt, Khanh Hoài.”
Nói xong, tôi không quay đầu lại rời khỏi chỗ đó.
Ánh mắt em ấy đậu trên lưng tôi, mãi cho đến khi tôi bước khỏi tầm nhìn.
Khanh Hoài cuối cùng không nhịn được nữa, dựa vào tường ngồi xổm xuống cuộn tròn lại mà khóc.
Tôi đi vòng sang con hẻm nhỏ bên kia, ánh mắt chưa bao giờ rời đi.
Em xem.
Em lại lừa anh.
Khanh Hoài là kẻ nói dối nhỏ bé.
Thôi bỏ đi.
Ai bảo anh yêu kẻ nói dối nhỏ bé này chứ.
08
Trạng thái buổi chiều của Khanh Hoài không tốt, nên rất sớm đã bị giục về khách sạn nghỉ ngơi.
Đương nhiên tôi đi theo em ấy.
Thực tế khách sạn tôi đặt cũng cùng một chỗ với em ấy.
Đến cũng đã đến rồi.
Không có lý nào để vợ chạy mất.
Khanh Hoài đeo chiếc balo rộng thùng thình, ủ rũ bước vào thang máy.
Nhưng tay mãi không chịu ấn nút.
Cứ đứng ngây ngốc ở góc.
Hơi xót xa, nhưng một số chuyện bắt buộc phải để em ấy muốn nói thì mới giải quyết được.
“Tầng 15 à?”
“Hả? Đúng vậy… Không đúng…” Khanh Hoài lập tức phản ứng lại có gì đó không ổn, đột ngột ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt tôi.
Giống như một con mèo bị dọa xù lông: “Hứa Tụng, không phải anh nói không đi theo em sao?”
“Anh ở đây.” Tôi nhún vai, với dáng vẻ “em làm gì được anh”.
Em ấy đương nhiên cũng không thể phản bác, chỉ có thể nén giận đợi thang máy đến đúng tầng.
Trong không gian nhỏ hẹp, tôi nghiêng đầu nhìn cái đầu đang rũ xuống của Khanh Hoài.
Suỵt, tôi hoa mắt rồi sao?
Giữa không trung có cả đống thứ lộn xộn gì thế kia?
【Thấy gớm không chứ, cái tên thụ bia đỡ đạn này, ngày nào cũng bám lấy công chính】
【Công chính ơi anh mau tỉnh lại đi, đây không phải là chân mệnh thiên tử của anh đâu】
【Phiền chết đi được cái tên bia đỡ đạn này, suốt ngày làm mình làm mẩy cái gì vậy?】
【Hứa Tụng, vợ của anh là Lục Kiều Thanh cơ mà! Mau tìm cậu ấy đi, đừng ở cạnh Khanh Hoài nữa!】
【Là do tam quan của tôi có vấn đề sao? Tôi thấy Hứa Tụng và Khanh Hoài cũng dễ đu mà, thiết lập trúc mã ngạo kiều đồ ngon phết】
【Lầu trên, cẩn thận người nhà bay trên trời đấy】
Cái quái gì đây? Vợ tôi không phải Khanh Hoài thì còn có thể là ai?
Lục Kiều Thanh? Ọe…
Tôi buồn nôn quá.
Hai chúng tôi không phải là anh em chí cốt sao?
Chớp mắt một cái, những thứ đó bỗng nhiên biến mất.
Ảo giác à?
Tôi cảm thấy không giống lắm, lén dùng đuôi mắt đánh giá người bên cạnh.

