Tại sao tôi cứ có cảm giác Khanh Hoài hình như đang mang theo chút giọng nức nở.
Nhưng hỏi lại, giọng em ấy lại bình thường.
Tôi đành về phòng thu dọn hành lý trước.
Lần công tác này chỉ đi ngắn ngày trong 3 ngày.
Sẽ không tốn bao lâu liền trở về, đặc sản chỗ đó rất nổi tiếng, đúng lúc có thể mang về cho Khanh Hoài một ít.
Thế nhưng.
Ba ngày sau tôi trở về, đồ đạc của Khanh Hoài trong nhà đã biến mất.
Cái quái gì thế này?
Vợ lớn thế này của tôi chạy đi đâu rồi?!
Người này hôm qua còn nói với tôi ở nhà mọi thứ đều ổn.
Mọi thứ đều ổn có nghĩa là dọn sạch sẽ đồ đạc sao?
Trên bàn có tờ giấy em ấy để lại.
“Hứa Tụng, em ghét anh!”
“Chuyển đi rồi, đừng tìm em.”
Tôi gọi điện thoại cho Khanh Hoài.
Bị chặn.
Nhắn tin cho em ấy.
Giỏi lắm, cũng bị chặn nốt.
Giao diện tin nhắn còn dừng lại ở thông tin chuyến bay tối qua tôi gửi cho em ấy.
Hờ.
Tôi đã nói rồi mà, rõ ràng Khanh Hoài chưa bao giờ đi đón máy bay, tại sao hôm qua lại hỏi chuyến bay của tôi.
Hóa ra là muốn bỏ trốn?
Tôi nghiến răng nghiến lợi.
Cục cưng à, em khá giấu kỹ vào đấy.
Đừng để anh bắt được.
Bắt được anh sẽ hôn em đến hỏng luôn!!!
07
Chạy đôn chạy đáo hỏi một vòng mới biết Khanh Hoài theo giáo sư đi Tây Bắc học tập.
Khoảng nửa tháng.
Em ấy cũng chỉ nói cho bạn bè biết, đến cả bố mẹ cũng không nói.
Thậm chí phải bỏ ra một khoản tiền lớn mới mua được tin tức của em ấy.
Tôi lập tức sắp xếp ổn thỏa chuyện công ty, đặt thẳng vé máy bay, kéo theo chiếc vali còn chưa kịp phản ứng đi tìm người không một khe hở.
Thành viên trong nhóm của Khanh Hoài tôi cơ bản đều biết.
Không liên lạc được với em ấy, tôi bèn trực tiếp tìm sư tỷ đồng môn của em ấy.
Sư tỷ của em ấy cũng rất thắc mắc: “Cậu nói Tiểu Hoài hả, hai người có phải cãi nhau rồi không?”
“Lần trước ở trường, tôi thấy Tiểu Hoài trốn trong cầu thang khóc thầm.”
“Hai ngày nay đi cùng chúng tôi tâm trạng cũng không tốt, ít nói hơn hẳn.”
Nghe đến chuyện Khanh Hoài trốn khóc thầm, tôi đã có chút không kìm nén được.
Sao vậy chứ, tại sao lại giấu anh nhiều chuyện như vậy? Rõ ràng em cũng biết nếu em buồn, anh cũng sẽ đau lòng cơ mà.
“…Em ấy không chịu nói với tôi, tôi sẽ nói chuyện đàng hoàng với em ấy.”
“Được rồi, cậu cũng đừng làm loạn, Tiểu Hoài bình thường tuy vô tâm vô phế, nhưng thực ra em ấy là một cậu em trai rất nhạy cảm đấy.”
Sư tỷ dặn dò thêm vài câu, bảo tôi đừng làm ảnh hưởng đến tiến độ rồi tôi nhanh chóng theo kịp đội ngũ.
Họ đang học tập, đương nhiên tôi không thể làm phiền, chỉ có thể lén lút đi theo phía sau.
Đợi khi giáo sư của em ấy tuyên bố nghỉ ngơi, quả nhiên Khanh Hoài chỉ đi lang thang một mình xung quanh.
Tôi âm thầm theo sau em ấy, canh chuẩn thời cơ nhanh tay lẹ mắt bịt miệng em ấy lại, kéo người đi vào con ngõ vắng vẻ bên cạnh.
“Ưm! Ưm!” Khanh Hoài bị dọa đến giật mình, gần như ra sức giãy giụa.
Tuy nhiên ngay giây tiếp theo, em ấy không dám động đậy nữa.
Bởi vì giọng nói âm u như ma nam của tôi cũng vang lên bên tai em ấy.
“Bé cưng, em làm anh tìm vất vả quá…”
Con mèo nhỏ đang cựa quậy trong lòng cuối cùng cũng yên tĩnh lại: “Hứa… Hứa Tụng, sao anh tìm được em…”
“Chuyện này khó lắm sao?” Tôi siết chặt eo em ấy, “Tại sao lại đi?”
Khanh Hoài cúi đầu, im lặng một lúc lâu, cuối cùng nghẹn ra một câu.
“Bởi vì em ghét anh, em ghét anh! Hứa Tụng!”
Câu này là Khanh Hoài hét lên.
Đồng tử khẽ co rụt, tôi nhếch ra một nụ cười khó coi: “Vậy sao?”
“Em thích con chó khác rồi à? Hồi nhỏ em còn nói lớn lên sẽ gả cho anh, không tính nữa à?”
Em ấy trừng lớn mắt, hồi lâu mới tiếp lời: “Thì đã sao? Những lời nói đùa trước kia vốn dĩ… không thể coi là thật.”

