Khanh Hoài đang ngồi vắt chéo chân trên giường chơi game, miễn cưỡng chia cho tôi một ánh nhìn.
“Anh làm gì thế?”
“Ngủ cùng em.”
“Em không cần anh ngủ cùng.”
Tôi tất nhiên thuận theo em ấy: “Là anh muốn em ngủ cùng em, được không?”
“Không được chút nào.” Giọng Khanh Hoài rất nhỏ, tôi nghe không rõ em ấy nói gì.
“Gì cơ?”
“Không có gì, thế… thế ngủ đi.”
Điện thoại của em ấy vang lên âm thanh thông báo chiến thắng.
“Không chơi nữa à?”
“Vâng.”
Thấy vậy tôi lập tức nhanh nhẹn bò lên giường nằm xuống, tiện tay ôm luôn Khanh Hoài vào lòng.
Em ấy vùng vẫy một chút, nhưng động tác không lớn, tôi xem như đó là tán tỉnh, không nghĩ nhiều.
“Sao thế Hoài Hoài?”
“Hứa Tụng.”
“Hửm?”
“Hôm nay anh đi gặp ai thế?”
“À, một người bạn mới về nước, hôm nào giới thiệu hai người làm quen.” Tôi gác cằm lên đỉnh đầu em ấy, cọ nhẹ cọ nhẹ.
“Vậy à…” Cả khuôn mặt Khanh Hoài chôn trong ngực tôi, giọng nói phát ra cũng rầu rĩ: “Hứa Tụng, bây giờ anh có người mình thích không?”
“Có chứ.” Tôi tự tin trả lời, em ấy cuối cùng cũng định đâm thủng lớp giấy cửa sổ này rồi sao?
Cảm giác len lén vui vẻ là sao đây?
Khanh Hoài im lặng vài giây, lại hỏi: “Vậy người anh thích là người như thế nào?”
Tôi tiếp tục tự tin trả lời: “Em ấy à…”
“Một người rất lương thiện cũng rất đáng yêu.”
“Mặc dù rất chậm nhiệt, nhưng điểm này lại rất dễ thương, em ấy siêu ngoan, giống hệt một con mèo nhỏ vậy…”
Tôi lải nhải một đống, hoàn toàn không phát hiện Khanh Hoài đã lặng lẽ xoay người lại.
Đợi tôi nói xong, Khanh Hoài lại không hỏi tiếp nữa, tôi vươn tay chọc chọc lưng em ấy.
“Sao không hỏi tiếp?”
“Không thú vị gì cả.”
Sẽ thế sao? Khanh Hoài không cảm thấy tôi đang nói em ấy à?
“Em không cảm thấy…”
“Hứa Tụng, ngậm miệng ngủ đi!”
Giọng Khanh Hoài bỗng nhiên lớn hơn một chút, chắc là buồn ngủ thật rồi.
“Được rồi được rồi, chúng ta ngủ.”
Tôi đành phải ngoan ngoãn tắt đèn, rồi cẩn thận ôm lấy con mèo nhỏ đang quay lưng lại với tôi vào lòng.
“Ngủ ngon, Hoài Hoài.”
06
Không biết tại sao, tôi luôn có cảm giác dạo này Khanh Hoài đang lén lút gọi điện thoại sau lưng tôi.
“Vâng mẹ, con biết rồi.”
Gọi điện thoại cho nhà?
Thế thì đâu đến mức phải giấu tôi, chắc là tôi suy nghĩ nhiều rồi.
“Khanh Hoài? Hai ngày tới anh phải đi công tác, ở nhà em đừng ăn lung tung đồ lạnh đồ cay, biết chưa?”
Buổi tối, tôi lại chui vào phòng em ấy.
“Đi công tác à? Vậy đúng lúc…”
Môi Khanh Hoài mấp máy, nhưng tôi không nghe rõ em ấy nói gì.
“Gì cơ?”
“Không có gì, em sẽ ngoan mà.”
“Tốt nhất là vậy, lần trước không biết là ai ăn trộm hai hộp kem to đùng, trực tiếp đau dạ dày phải vào viện.”
“Xin lỗi, sau này em sẽ không thế nữa, anh đừng giận.”
Một tay em ấy kéo vạt áo tôi, một tay ôm chăn, dáng vẻ rất ngoan ngoãn nghe lời, tôi lại vô cớ thấy nhói lòng.
Không nên như vậy, Khanh Hoài chỉ biết phản bác rằng tôi quản em ấy quá nhiều, chê tôi phiền.
“Hoài Hoài, trước đây em chưa bao giờ nói những lời như thế này.”
“Em hiểu chuyện một chút không tốt sao? Chẳng phải anh luôn hy vọng em như vậy à?” Khanh Hoài cuối cùng cũng phản bác một câu.
Mặc dù lời nói ra tôi cũng chẳng thích nghe.
“Anh chỉ mong em chăm sóc bản thân nhiều hơn thôi.”
“Biết rồi, sau này em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân.”
Khanh Hoài lại cuộn người vào chăn.
Tôi đè nén cảm giác nguy hiểm kỳ quái trong lòng xuống, hỏi em ấy: “Tối nay có muốn anh ngủ cùng không?”
“Không cần, em ở một mình.”
Câu trả lời em ấy đưa ra vẫn giống như trước, nếu là mấy lần trước, tôi sẽ mặt dày mày dạn ở lại.
Nhưng ngày mai phải ra ngoài từ rất sớm, tôi dậy có thể sẽ làm ồn đến tiểu tử này, vì vậy lần này tôi quyết định thuận theo ý em ấy.
“Được, vậy anh về phòng trước đây, em mau ngủ đi.”
“…Vâng.”
Thật kỳ lạ.

