“Khanh Hoài, rốt cuộc em đang suy nghĩ lung tung cái gì vậy, rắc rối cái gì? Từ nhỏ đến lớn chẳng phải đều như thế này sao? Em chê anh phiền à?”
Tôi cũng không vui, Khanh Hoài từ hôm qua đã rất kỳ lạ. Em ấy chưa bao giờ hạ mình nhún nhường, bình thường thì kiêu ngạo lắm, chỉ hận không thể để tôi xoay quanh em ấy 24/24.
Em ấy đột nhiên xìu xuống, lúng túng nói: “Em không có.”
“Sao thế, em chưa bao giờ như vậy, có phải anh làm chỗ nào chưa tốt không, em nói đi, anh sẽ sửa.”
Tôi cúi người định sờ mặt em ấy, Khanh Hoài lại hất tay tôi ra.
“Không có.”
“Em đừng lừa anh.”
Môi Khanh Hoài dường như mấp máy, cuối cùng nặn ra mấy chữ: “Em không lừa anh.”
Cục cưng à, nhưng đôi mắt buồn bã của em đang nói rằng em đang nói dối đấy.
04
Muốn moi lời từ miệng Khanh Hoài là một việc rất khó khăn, tôi đành thay đổi chiến thuật, bắt đầu âm thầm quan sát em ấy.
Hai ngày cuối tuần này Khanh Hoài coi như đã bình thường hơn một chút, nhưng hình như không còn ngang ngược như trước.
Cũng không phải ngang ngược, con mèo vốn quen giơ vuốt nay bỗng thu vuốt lại, đổi lại ai cũng sẽ thấy kỳ lạ.
Sáng thứ Hai, tôi đi làm đúng giờ, Khanh Hoài vẫn đang ngủ, khuôn mặt nhỏ rụt trong chăn, trông mơ mơ màng màng.
Tối qua lại không cho tôi ngủ cùng, lại là tôi nửa đêm lén chui vào.
Đưa tay cọ cọ khuôn mặt em ấy, lại tém kỹ góc chăn, tôi cúi xuống nói nhỏ bên tai em ấy.
“Hoài Hoài, anh đi làm đây, chiều em nhớ đi học nhé, biết chưa? Anh bảo Trình Lập qua đưa em đi.”
Em ấy khịt mũi, lầm bầm: “Em gọi xe là được rồi, trợ lý Trình ngày nào cũng bị hành.”
“Anh có phải không phát tiền thưởng cho cậu ấy đâu, không sao đâu.”
Trước khi ra khỏi cửa tôi còn nắn nắn bàn tay Khanh Hoài để ngoài chăn, mềm mại, muốn hôn quá.
Nhưng vẫn phải từ từ, dọa em ấy chạy mất thì xong đời.
Việc ở công ty rất nhiều, xử lý xong một đống dữ liệu, rút điện thoại ra xem.
Chà chà, Khanh Hoài không gửi một tin nhắn nào.
Giờ này mà chưa dậy à?
Người này bình thường lướt thấy video gì cũng gửi cho tôi cả đống tin nhắn để chia sẻ cơ mà.
Hôm nay im ắng quá.
“Hoài Hoài? Dậy chưa em?”
Rất lâu sau Khanh Hoài mới trả lời: “Dậy rồi, đang ăn trưa.”
“Hôm nay ngủ dậy muộn lắm à? Sao không gửi tin nhắn cho anh?”
“Hơi buồn ngủ nên…”
Quả nhiên là vì dậy muộn, nếu không giờ này chắc điện thoại đã nhận được tin nhắn dội bom của Khanh Hoài rồi.
“Được rồi, nhớ đi học tiết 2 giờ chiều nhé, nếu không giáo sư lại bảo em cúp học đấy.”
“Biết rồi mà.”
Ngón tay dừng lại phía trên màn hình vài giây, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện.
“Hoài Hoài, tối nay anh có việc, sẽ về muộn một chút, dì giúp việc sẽ qua nấu cơm, em ăn cơm trước đi, đừng đợi anh.”
“Dạ.”
Nhận được câu trả lời của Khanh Hoài tôi mới yên tâm tiếp tục làm việc.
Nếu không vị tổ tông này buổi tối không đợi được tôi về nhà lại giở tính khí mất.
Hôm nay có một người bạn về nước, tôi phải đi đón máy bay, mấy người bạn thân đã tổ chức một buổi tiệc đón gió tẩy trần cho cậu ấy.
05
Buổi tối uống nhiều hơn mấy chén, lúc về đến nhà thì đã hơn 10 giờ.
Khanh Hoài ôm gối ôm xem tivi ở phòng khách, nghe thấy tiếng động liền lạch cạch chạy tới.
“Hứa Tụng, anh hôi quá.”
“Uống hơi nhiều, anh đi tắm đây, em tránh xa anh ra một chút.”
Khanh Hoài không thích mùi rượu, tôi còn tưởng em ấy đã nghỉ ngơi rồi, không ngờ vẫn đang xem tivi.
Câu này không biết chọc trúng chỗ nào của em ấy, người trước mặt lập tức mặt mày u ám: “Ồ, vậy anh đi tắm đi, em ngủ đây.”
Em ấy lại lạch cạch chạy đi, tắt tivi rồi lên lầu.
Bỏ lại tôi ngơ ngác không hiểu gì, sao thế này?
Tắm xong bước ra chuẩn bị đi sang phòng em ấy, không ngoài dự đoán lại ăn một cái cửa đóng sầm.
Chuyện nhỏ, tôi quen thuộc móc chìa khóa trong túi ra.

