Tôi đành thôi, ánh mắt theo sát từng bước chân của em ấy.
Em ấy lại lên lầu, chỉ còn mình tôi, bình thường sẽ không như vậy, Khanh Hoài ăn no xong cũng sẽ ỳ lại trong bếp nói chuyện với tôi.
Đũa gắp một miếng cơm trắng nhét vào miệng, chẳng có chút mùi vị nào.
03
Hôm nay thời tiết không tốt lắm, cuối xuân luôn hay mưa.
Thi thoảng còn có mưa dông.
Khanh Hoài rất ghét trời mưa, thường lúc này đều sẽ ngủ cùng tôi.
Hôm nay chắc cũng không ngoại lệ.
Vì muốn nói chuyện với em ấy, tối nay tắm xong tôi liền sang phòng em ấy.
Khanh Hoài cuộn tròn trên sô pha nhỏ không biết đang nghĩ gì, thấy tôi qua có vẻ hơi ngạc nhiên.
“Có chuyện gì sao?”
“Trời mưa rồi, anh ngủ cùng em.”
Tôi tự giác đi tới, chuẩn bị dọn dẹp giường ngủ.
Một cánh tay đột nhiên vắt ngang trước mặt.
Khanh Hoài lướt nhanh nhìn tôi, ấp úng mở lời: “Không cần đâu, em lớn thế này rồi, em tự ngủ là được.”
“Nhưng mà, bình thường em đâu có…”
Chưa để tôi nói hết, em ấy đã đẩy tôi ra ngoài cửa.
“Em không sao đâu Hứa Tụng, trước đây là do em không hiểu chuyện, sau này em sẽ không ép anh làm nhiều việc như thế nữa.”
Em ấy thậm chí không cho tôi cơ hội phản bác, giây tiếp theo cánh cửa đóng sầm lại một tiếng “Rầm” rồi khóa trái.
Ơ kìa? Ép buộc cái gì?
Ông đây tự mình không muốn, thì còn ai có thể đè cổ tôi bắt giặt tất, giặt đồ lót, nấu cơm, ủ ấm giường chứ?
Đùa à, Khanh Hoài điên rồi sao?
Tôi bị chọc tức đến bật cười, đi thẳng về phòng.
Nhưng trằn trọc mãi không ngủ được, nửa đêm, tôi vẫn không nhịn được lấy chìa khóa dự phòng cạy cửa phòng Khanh Hoài.
Biết làm sao được, ai bảo đây là nhà tôi chứ?
Chìa khóa trong tay, Khanh Hoài chạy đi đâu.
Đợi đến khi nhìn thấy người nào đó đang co rúm ở góc giường, chút ngọn lửa tức giận trong lòng cũng tan biến sạch.
Rõ ràng là sợ hãi, tại sao còn muốn đuổi tôi đi.
Tôi thành thạo leo lên giường, vươn tay ôm người kia vào lòng.
Thực ra thời gian chúng tôi chung giường rất nhiều, đến mức Khanh Hoài trong giấc ngủ cũng vô thức tìm được tư thế thoải mái trong lòng tôi.
Cốc đầu xù lông cọ cọ vào ngực tôi, giống như một con mèo đang nhào bột.
Tôi kéo chăn lên, ôm người chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau.
Khanh Hoài tỉnh dậy.
Tôi dậy sớm hơn em ấy một chút.
Lúc em ấy tỉnh, tôi đã nhìn chằm chằm vào sườn mặt em ấy được vài phút rồi.
Thực ra bây giờ chúng tôi được coi là đang trong giai đoạn mập mờ, tính kỹ ra thì chúng tôi đã mập mờ mười mấy năm rồi.
Mặc dù Khanh Hoài chưa bao giờ nói những lời sến súa, nhưng trong lòng chắc cũng có chút thích tôi nhỉ?
Nếu không tại sao em ấy không để người khác làm cái này cái kia cho mình?
Rõ ràng em ấy thích tôi hơn.
Em ấy đã làm nhiều như vậy rồi, tôi cũng nên nhanh chóng đưa chuyện tỏ tình vào lịch trình, dù sao cũng phải làm cho chính thức một chút.
Lúc Khanh Hoài cựa mình, tôi vẫn đang suy nghĩ xem nên chuẩn bị một khung cảnh bất ngờ thế nào cho em ấy.
“Hứa Tụng?”
“Sao anh lại ở đây?”
Tôi ngồi dậy từ trên giường, cười hề hề: “Đây là nhà anh mà, đương nhiên anh có chìa khóa rồi.”
“Hôm qua ngủ có thoải mái không? Quả nhiên em không thể rời xa anh đúng không, Hoài Hoài?”
“Cho nên em cứ ngủ cùng anh đi.”
Nhưng biểu cảm của Khanh Hoài lại không tốt, em ấy khàn giọng: “Hứa Tụng, em, em muốn chuyển về trường sống.”
“Em nghĩ kỹ rồi, em cứ làm phiền anh mãi cũng không hay, mang rắc rối cho anh rồi.”
Tâm trạng đang vui vẻ của tôi bỗng vỡ nát.
Miệng 37 độ của Khanh Hoài sao có thể nói ra những lời âm mười mấy độ này vậy?
Chẳng phải chúng tôi tình chàng ý thiếp sao?
Sao vào miệng em ấy lại biến thành khách thuê nhà và chủ nhà rồi?
Hả?

