Trúc mã của tôi, Khanh Hoài, là một thiếu gia kiêu kỳ, từ nhỏ đã thích sai bảo tôi.
Tất vớ của em ấy là tôi giặt, bài tập là tôi làm, đến cả chăn đệm cũng là tôi ủ ấm.
Hết cách rồi, em ấy cậy vào việc tôi yêu em ấy mà.
Nhưng đột nhiên em ấy thay đổi.
Không cho tôi đi tất hộ, không cho tôi nấu cơm, đến giường cũng không cần tôi ủ ấm nữa.
Lẽ nào em ấy mất hứng thú với người hầu được bồi dưỡng từ bé này, muốn bỏ chạy sao?
Tôi không cho phép!
Chó hoang bên ngoài sao sánh bằng chó nhà nuôi?
Tôi tìm trăm phương ngàn kế đối xử tốt với em ấy, kết quả Khanh Hoài lại càng sợ tôi hơn, thậm chí còn bắt đầu cẩn thận lấy lòng tôi.
Tôi rất buồn, cho đến khi tôi nhìn thấy những dòng bình luận chạy đầy màn hình.
Lúc đó tôi mới biết tiểu thiếu gia đặt trong tim của mình đã phải chịu đựng biết bao ác ý.
Tôi xót xa ôm người vào lòng dỗ dành, hôn lên môi em ấy.
“Bé cưng, sao em lại không tin là anh yêu em chứ? Anh yêu em lắm mà.”
“Ưm… suỵt, bé cưng, cái tát của em thơm quá…”
01
“Em, em không cần anh đi tất hộ nữa.”
Lúc nói câu này, Khanh Hoài rụt chân lại, thu mình cuộn tròn ở góc sô pha thành một cục nhỏ xíu.
Trong lòng tôi thấy kỳ lạ, vị tổ tông này vốn là người khó hầu hạ, bình thường chỉ hận không thể ném hết việc cho tôi làm, sao hôm nay lại không vui vẻ nhận lấy nữa?
“Sao thế? Anh mạnh tay làm em đau à?”
“Không có, em chỉ muốn tự mặc.” Khanh Hoài không nhìn tôi, đôi mắt cụp xuống không biết đang nghĩ gì.
Quen nhau nhiều năm, chỉ một động tác của em ấy tôi cũng biết em ấy đang nghĩ gì.
Hiện tại Khanh Hoài đang không vui.
Có phải vì hôm qua tôi không mua kem cho em ấy nên em ấy tức giận không?
Nhưng dạ dày em ấy không tốt, vốn dĩ không được ăn nhiều đồ lạnh.
“Khanh Hoài, giận à? Em muốn ăn kem dâu tây lần sau anh lại mua cho em có được không?”
Tôi ngồi xổm dưới đất ngước lên nhìn em ấy.
Khanh Hoài lảng tránh ánh mắt, giọng nói rất nhỏ: “Không cần đâu, em cũng không thích ăn lắm, bỏ đi.”
Rõ ràng bây giờ em ấy không muốn nói chuyện với tôi, mặc dù rất thắc mắc tại sao Khanh Hoài lại như vậy, tôi đành phải dừng lại đúng lúc.
“Được rồi, nếu em thấy khó chịu hay có chuyện gì khác nhất định phải nói với anh, biết chưa?”
“Vâng.”
Khanh Hoài vẫn giữ nguyên tư thế đó, tôi mím môi, rốt cuộc không nói gì nữa, xoay người lên lầu xem tài liệu.
Có lẽ hôm nay em ấy gặp chuyện gì đó tâm trạng không tốt, biết đâu ở một mình một lát sẽ khá hơn?
Không phải tôi suy nghĩ nhiều, Khanh Hoài trước nay đều là người có sao nói vậy, bình thường chỉ có người khác bị em ấy làm cho cạn lời, hiếm khi thấy em ấy có dáng vẻ buồn bực thế này.
Bữa tối làm chút vịt om bia và đậu đũa xào cà tím mà em ấy thích ăn vậy, chắc sẽ làm em ấy vui hơn một chút.
02
Ai ngờ, đến lúc ăn tối, Khanh Hoài chần chừ mãi không ra.
Giờ này chắc chắn em ấy đã đói rồi, sao vẫn ở trong phòng? Tôi vội vàng cởi tạp dề lên lầu.
Ngón tay gõ nhẹ ngoài cửa phòng em ấy.
“Khanh Hoài, ăn cơm thôi.”
“Hoài Hoài? Ăn tối thôi, em không đói à?”
Gõ vài lần cũng không có tiếng trả lời, hết cách, tay tôi nắm lấy tay nắm cửa.
Cửa không khóa, dễ dàng mở ra.
Tôi nhẹ nhàng đi vào, Khanh Hoài không chơi game trên sô pha, cũng không vẽ tranh.
Ngước mắt nhìn lên, trên giường có một cục tròn vo.
Vẫn đang ngủ à?
Tay chạm vào mép giường, tôi cẩn thận luồn vào qua khe hở của chăn, rất nhanh đã nắm được tay ai đó.
“Hoài Hoài, dậy ăn cơm thôi.”
Ép người xuống, tôi không dám nói quá to, rốt cuộc tính khí cáu gắt lúc ngủ dậy của Khanh Hoài thì ai cũng biết.
“Hoài Hoài, dậy thôi.”
“Ngủ tiếp đến tối không ngủ được thì sao?”
Ba câu hỏi liên tiếp của tôi đã có hiệu quả, người trên giường cựa quậy vài cái, cuối cùng tung chăn ra.
“Hứa! Tụng! Em đã nói bao nhiêu lần rồi! Lúc em ngủ…”
Mắt Khanh Hoài trừng rất to, hai má đỏ bừng vì vừa ngủ dậy và tức giận. Em ấy há miệng, dáng vẻ chuẩn bị mắng chửi một trận.
Đương nhiên tôi không dám động đậy, tính khí khi mới ngủ dậy của Khanh Hoài là vậy.
Cứ để em ấy mắng vài câu rồi nói mấy câu dỗ dành là xong, em ấy nổi giận chẳng khác nào mèo con làm nũng, khiến người ta ngứa ngáy trong lòng.
Thế nhưng, sau khi tung chăn ra, em ấy liền khựng lại, đôi môi hé mở, nửa câu sau như nghẹn ở cổ họng, nói thế nào cũng không ra.
“Hoài Hoài?”
Lúc này Khanh Hoài dường như mới tỉnh mộng, bàn tay đang giơ cao cũng hạ xuống, trong giọng nói đã không còn vẻ oán hận như vừa rồi. “Sao vậy?”
Hửm?
Em ấy không ổn rồi, Khanh Hoài mà tôi biết tuyệt đối không thể giữ được bình tĩnh khi bị đánh thức.
“Khó chịu ở đâu à?” Tôi vươn tay định sờ trán em ấy.
Khanh Hoài lại lặng lẽ lùi về phía sau: “Không, em đói rồi.”
Bàn tay chỉ đành dừng giữa không trung, tiến không được lùi cũng không xong.
“Được rồi, vậy chúng ta xuống lầu ăn cơm đi, anh làm vịt om bia và đậu đũa xào cà tím mà em thích ăn đó.”
“Vâng.”
Tôi theo sau Khanh Hoài xuống lầu, vẫn cảm thấy kỳ quái.
Hôm nay lời của em ấy hình như đặc biệt ít, mỗi khi tôi nghĩ em ấy nên nói thêm vài câu thì em ấy đều giữ im lặng.
Thế này là sao?
Ở trường bị bắt nạt à?
Nhưng Khanh Hoài là trùm cơ mà.
Chơi game bị người ta chửi?
Cũng không thể nào, em ấy chơi game toàn chơi cùng tôi, hôm nay còn chưa online, sao có thể bị chửi.
Cạn ý tưởng vẽ?
Cũng không đúng, lúc không có cảm hứng Khanh Hoài sẽ biến thành pháo tịt ngòi, gặp ai là nổ nấy.
Tôi bưng bát cơm buồn rầu, cứ tưởng mình có thể đoán thấu mọi tâm tư của Khanh Hoài, xem ra đạo hạnh vẫn chưa đủ.
Em ấy ngồi đối diện tôi, nhai một miếng thịt vịt cả phút vẫn không nuốt.
Hai má phồng to, chỉ là chủ nhân của chúng trông hơi máy móc, ngơ ngẩn.
“Hứa Tụng.”
Đột nhiên Khanh Hoài gọi tôi.
“Hửm? Anh đây, sao thế?”
Miếng thịt vịt trong miệng em ấy cuối cùng cũng trôi xuống dạ dày: “Lâu rồi em không gặp bố mẹ, hay là em về nhà ở một thời gian nhé?”
“Nhưng cô chú không có ở nhà mà, họ đi du lịch nước ngoài rồi.”
Chuyện này quả thật tôi không nói với Khanh Hoài, cô chú đặc biệt dặn tôi đừng nói sớm.
Bị Khanh Hoài biết họ lén đi chơi, chắc chắn em ấy sẽ đòi đi theo cho bằng được.
“Vậy à.” Giọng Khanh Hoài nhỏ dần, lại gắp một đũa đậu đũa nhét vào miệng.
“Hứa Tụng.”
“Ừ, anh đây.”
“Cái đó, anh, anh có thấy em phiền không?”
Tay gắp thức ăn của tôi khựng lại, khó tin ngẩng đầu lên: “Sao em lại nghĩ vậy? Anh thấy em phiền lúc nào?”
Biểu cảm của Khanh Hoài dường như bình tĩnh hơn một chút, nhưng chưa đầy vài giây sắc mặt lại trở nên trắng bệch.
Đôi đũa của em ấy có vẻ rất bận rộn, chọc chọc vài cái rồi lại và thêm mấy miếng cơm vào miệng. “Vâng, em biết rồi, ăn cơm đi.”
Một lát sau em ấy lại lên tiếng: “Hứa Tụng, hay là thuê dì giúp việc đi, sau này anh đừng dành nhiều thời gian nấu ăn thế nữa.”
Tay tôi run lên suýt úp luôn cái bát xuống bàn, giọng nói bất giác run rẩy: “Sao, sao thế? Anh nấu ăn không ngon nữa à?”
“Không phải, em chỉ thấy anh vất vả quá, muốn anh được nghỉ ngơi nhiều hơn.”
“Thật sao?”
“Vâng.”
Từ đầu chí cuối Khanh Hoài không hề nhìn tôi, không nói rõ được sự kỳ quái nằm ở đâu, tôi chỉ cảm thấy chỗ nào cũng không ổn.
Định hỏi thêm vài câu, Khanh Hoài lại đứng dậy nói no rồi.

