“Không có, bé cưng, tin anh.” Tôi hôn khóe mắt em ấy, hôn sạch giọt nước mắt cuối cùng. “Anh chỉ bận quá quên mất thôi, vốn dĩ định ra siêu thị mua chút đồ.”
“Ưm…” Khanh Hoài đột nhiên kéo kéo tai tôi, “Ông xã, thực ra em mua rồi, ngày mai là thứ Bảy, làm… hỏng em đi.”
…
Ồ?
Tôi rũ mắt nhìn con mèo nhỏ vẫn đang tỏa ra sức quyến rũ: “Vậy sao?”
Em ấy hoàn toàn không biết nguy hiểm đang ập đến: “Vâng vâng, em mua hết rồi, còn ra tiệm thuốc mua thuốc nữa cơ, họ nói có thể anh không được giỏi lắm, bảo em mua cho anh ít thuốc.”
?
Haha.
“Bé cưng à…”
“Dạ?”
“Đồ ở đâu thế?”
“Ở tủ đầu giường.”
“Tốt lắm.”
“Hửm? Hứa Tụng, Hứa Tụng! Rách áo mất!”
“Bé ngoan, dù sao cũng là áo của anh, anh không xót.”
Khanh Hoài luôn phải trả giá một chút cho sự thiếu hiểu biết của mình.
Suốt cả đêm, đôi tai mèo luôn gắn chặt trên đầu em ấy, đến cả cái đuôi giả kia cũng bị nước ngâm ướt sũng.
Em ấy ngoan lắm, trước khi tôi về còn tự mình chuẩn bị.
Sau này chịu không nổi thì khóc lóc kêu tôi tha cho em ấy.
Nhưng cục cưng à, chó đã được nếm mùi thịt rồi sao có thể dừng lại được chứ?
Con mèo nhỏ sạch sẽ đã bị vấy bẩn một chút, em ấy khóc lóc bò đi, lại bị tôi nắm lấy chân kéo về khóa chặt.
“Không muốn nữa, thật sự không muốn nữa đâu, ông xã, hu…”
Khanh Hoài bắt đầu lấy lòng hôn môi tôi, cầu xin tôi dừng tay.
“Bé cưng, em lừa anh, chẳng phải nói có thể làm hỏng sao?”
“Hửm? Anh còn chưa uống thuốc cơ mà, bé cưng em chạy đi đâu?”
“Không cần nữa sao?”
“Khóc cái gì? Sướng? Hay là đau?”
“Bé cưng, đau thì cắn anh, ưm, sướng cũng được.”
Con mèo nhỏ run rẩy cơ thể khẽ nức nở, cuối cùng vẫn không nhịn được cắn một ngụm lên vai tôi.
Ưm, tôi cũng sướng.
Cuối cùng Khanh Hoài chịu không nổi, trực tiếp tát cho tôi một bạt tai.
Chỉ tiếc là chẳng có chút sức lực nào, mềm nhũn.
“Bé cưng, cái tát của em thơm quá…”
Em ấy hết cách rồi, chỉ có thể tiếp tục bị tôi bắt nạt.
Khanh Hoài khóc đến khi ngủ thiếp đi.
Em ấy quá mệt mỏi, tôi đành phải bế em ấy vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ.
Sau đó tôi dọn dẹp đồ đạc, đặt em ấy lên giường nghỉ ngơi, gần như vừa chạm vào giường là em ấy đã ngủ liệm đi.
Đứng dậy, liếc mắt nhìn thấy đôi tai mèo và cái đuôi đang rũ xuống.
Ừm, giặt sạch, lần sau lại cho cục cưng dùng tiếp.
Hì hì (#^.^#)
14
Khanh Hoài ngủ một giấc đến trưa.
Lúc xuống giường bắp chân vẫn còn run rẩy.
Tôi không nỡ để em ấy vận động, bế người xuống lầu bón cho từng miếng cháo thịt nạc.
Lâu lắm rồi, tôi lại nhìn thấy những dòng chữ kia.
【Có độc à, truyện lậu sao?】
【Xem bao lâu nay giờ bạn nói với tôi cặp này mới là cp chính cung sao?】
【Tôi đã nói radar cp của tôi chuẩn lắm mà】
【Tác giả gốc nên report cho cái bản lậu kia gỡ xuống đi】
【A a a a, trên cổ trên tay Khanh Hoài toàn là xxxx…】
【Nói đi cũng phải nói lại, người mách nước cho Khanh Hoài mua quần áo mua thuốc là ai thế, cũng quá đỉnh rồi, lần này mèo nhỏ thật sự bị ăn không còn một mẩu xương.】
Rõ ràng Khanh Hoài cũng nhìn thấy, em ấy lập tức ngồi thẳng người, kết quả lại kéo đến cái eo sử dụng quá độ, lại đập vào lòng tôi.
“Bọn họ cố ý!” Khanh Hoài hậm hực hờn dỗi.
Tôi thấy buồn cười, lại nhét thêm một ngụm cháo vào miệng em ấy.
“Cũng không hẳn, dù sao thì anh cũng được hời mà.”
Lần này Khanh Hoài bắt đầu chuyển hỏa lực: “Hứa! Tụng!”
“Em không đánh được bọn họ, em còn không đánh được anh sao?!” Em ấy ra sức vỗ vào cánh tay tôi.
Nhưng cũng chẳng khác gì gãi ngứa, mèo nhỏ xù lông đánh người cũng chỉ mềm nhũn.
“Được được được, anh sai rồi anh sai rồi, cục cưng ăn cháo đi.”
Tôi vội vàng dỗ dành, đùa à, Khanh Hoài ở hình thái hoàn toàn là không thể trêu vào đâu, lát nữa tôi bị ném ra phòng khách ngủ là tôi ngoan ngay.

