“Em cũng nhìn thấy rồi đấy, Hoài Hoài, chúng ta mới là một cặp trời sinh.”

“Hừ, ai là một cặp với anh, còn không mau bóc hạt dưa cho em, rồi đấm bóp chân cho em nữa.” Em ấy ngạo kiều quay đầu đi không muốn để ý đến tôi.

Thế này mới đúng.

Khanh Hoài chưa bao giờ phải chịu uất ức.

Em ấy chính là bầu trời của tôi.

Đương nhiên, cũng có thể là vợ.

Ngay từ mùa xuân của nhiều năm về trước.

Tôi đã biết.

Tôi sẽ là chú chó ngoan cả đời của Khanh Hoài.

Ánh nắng ngoài cửa sổ thật đẹp.

Bây giờ không phải là mùa xuân, nhưng lại rộn ràng hơn bất cứ mùa xuân nào.

Scroll Up