Tôi nhướng mày, vậy em ấy chắc đang ở trên phòng đánh game.

Nhưng lên lầu rồi cũng không phát hiện ra người đang chơi game trên sô pha.

Ngược lại trên giường lại có một cục cuộn tròn.

Mới 9 giờ thôi mà, Khanh Hoài đáng lẽ không ngủ mới phải, khó chịu trong người à?

Trong lòng nghi hoặc, tôi cẩn thận kéo kéo chăn, khẽ khàng dò hỏi: “Hoài Hoài? Em ngủ rồi à?”

“Chưa.”

Trong chăn truyền ra giọng nói rầu rĩ của em ấy.

“Vậy sao lại cuộn trong chăn thế, bé cưng?”

“Mặc kệ em, mau đi tắm đi, hôi chết đi được.” Khanh Hoài hiếm khi ra lệnh cho tôi, mặc dù là bảo tôi đi tắm, nhưng tôi vẫn rất thích thú đón nhận.

“Được rồi được rồi, vậy anh đi tắm trước đây, em đừng cứ rúc trong chăn nghịch điện thoại, không tốt cho mắt đâu.”

Tôi vỗ nhẹ lên chăn, lấy quần áo vào phòng tắm trước.

Kết quả tắm xong bước ra, Khanh Hoài vẫn cuộn mình trong chăn, trông có vẻ hoàn toàn không nhúc nhích.

Lúc này tôi không thể không lo lắng: “Cục cưng? Sao vẫn chưa ra ngoài? Có phải thấy không khỏe ở đâu không?”

Chăn cuộn không chặt, tôi vừa kéo liền bung ra.

Giây tiếp theo, dáng vẻ của Khanh Hoài cuối cùng cũng đập vào mắt, gần như khiến tôi lập tức “chào cờ”.

Trên người em ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng của tôi, trên đầu đội tai mèo, trên eo buộc một cái đuôi mèo lông xù.

Ngoài những thứ này ra, trên người không còn gì khác.

13

Tôi theo bản năng lùi lại nửa bước, cổ họng khô khốc, nhưng Khanh Hoài lại không biết sống chết mà ngồi dậy kéo áo tôi.

“Hứa Tụng, anh, anh không thích thế này sao?”

Em ấy rụt rè, mặt cũng đỏ bừng, con mèo nhỏ xinh đẹp giờ đây lông mày khóe mắt đều đong đầy xuân tình, không làm gì cũng đang quyến rũ người ta.

Tôi vô thức nuốt nước bọt: “Bé, bé cưng? Sao vậy?”

“…Khó nhìn ra thế sao?” Khanh Hoài đỏ tai xích lại gần.

Ai mà chịu nổi chứ?

Tại sao tôi lại quên mua đồ nữa rồi?!!!!!!

Vắt kiệt sức cắn chặt răng hàm, tôi nửa ôm nửa ấp Khanh Hoài hôn lên khóe môi em ấy: “Bé cưng à, em ngoan nào, anh thật sự quên chuẩn bị rồi, cái đó, tối nay em vất vả rồi, hay là, đi ngủ sớm nhé?”

Thế nhưng em ấy lại đẩy mạnh tôi ra: “Hứa Tụng! Anh lừa em, rõ ràng là anh không thích em nữa!”

Viền mắt Khanh Hoài nhanh chóng đỏ lên, nước mắt lưng tròng.

Oan uổng quá, tôi vội vàng lắc đầu: “Không có, làm gì có chuyện đó, nói lý đi bé cưng, dạo này anh toàn đi lại hai điểm nhà và công ty, anh không hề thay lòng đổi dạ.”

“Anh không trả lời tin nhắn của em…” Khóe mắt em ấy rơi xuống một giọt nước mắt, nhỏ giọng lên án hành vi của tôi.

“Bọn họ đều nói anh lừa em, nếu không tại sao không muốn làm với em.”

…Lại là đám người đoán mò lung tung đó.

Tôi xót xa ôm người vào lòng, hôn đi giọt nước mắt tràn ra khóe mi em ấy.

“Không có chuyện đó đâu, Khanh Hoài, sao em không nói với anh.”

“Anh phải đi làm, em không muốn anh phân tâm.” Khanh Hoài ấm ức.

“Quả thật có một dự án rất gấp, anh không cố ý lạnh nhạt với em đâu cục cưng.” Tôi khàn giọng dỗ dành người yêu, vì đau lòng, cơ thể em ấy run rẩy từng chặp, đến cả đôi tai mèo cũng đang run rẩy theo.

Mẹ kiếp.

Đáng yêu chết đi được.

Tôi đè nén ngọn lửa dục vọng đang rục rịch, đàng hoàng giải thích với em ấy.

“Khanh Hoài, nhìn vào mắt anh, anh không làm những chuyện đó là vì anh xót em, với lại dạo này em cũng phải lên lớp, vốn dĩ cần được nghỉ ngơi, không được thức khuya.”

“Anh sẽ không chán ghét em, cả đời này đều sẽ không, tin anh có được không? Đừng tin những thứ lai lịch bất minh đó.”

“Bây giờ còn nhìn thấy chúng không?”

Khanh Hoài lắc đầu.

“Họ nói cấm đăng nội dung nhạy cảm, bị khóa rồi.”

“Vậy thì tốt.” Tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi không nỡ để người khác nhìn thấy một Khanh Hoài thế này.

Em ấy sụt sịt mũi: “Anh không lừa em đúng không?”

Scroll Up