Em ấy không dám tin quay đầu lại, tôi vẫn đang nắm tay em ấy, nên tiện tay bóp bóp: “Anh sai người chuyển về rồi.”
Khanh Hoài lại không có ở trong thành phố, em ấy cũng ít khi về nhà chính, nghĩ đi nghĩ lại hành lý của em ấy chỉ có thể ở trong căn hộ của chính em ấy thôi.
Dù sao thì tôi cũng có chìa khóa, gọi người chuyển một chút là xong.
Tôi vắt nửa người lên người em ấy, giọng nói dính nhớp: “Bé cưng, nếu em không thích ở chỗ anh thì anh chuyển sang chỗ em cũng không vấn đề gì đâu.”
“Đừng… đừng cọ lung tung, em ở quen rồi, cứ ở đây đi.”
Khanh Hoài quả nhiên đồng ý.
Bữa cơm đầu tiên về nhà đương nhiên phải là tôi nấu, tôi đặc biệt làm món thịt kho tàu mà Khanh Hoài thích ăn nhất.
Em ấy quả nhiên ăn ngon miệng, vì ăn không quen đồ ăn ở tỉnh khác, em ấy đã gầy đi, về rồi chắc chắn phải tẩm bổ.
Kể từ ngày đó tôi không còn nhìn thấy những dòng chữ kỳ lạ kia nữa, hỏi Khanh Hoài em ấy cũng nói mình không nhìn thấy.
Mặc dù em ấy cũng có thể nói dối, nhưng nhìn từ trạng thái thì Khanh Hoài quả thực tâm trạng đã tốt hơn một chút, chắc là không sao rồi.
Buổi tối tắm xong, tôi lại đè người lên giường hôn.
Kể từ khi ở bên nhau, miệng tôi cứ như có gắn máy định vị, bất giác lại dính lấy đôi môi mềm mại của Khanh Hoài.
“Ưm, nhẹ một chút…”
Khanh Hoài bị hôn mạnh mắt sẽ phủ sương, ươn ướt, chóp mũi và hai má cũng ửng đỏ, toàn thân đều phiếm hồng.
Bụng nhỏ của em ấy cũng mềm mại, hôn lên cảm giác cực kỳ tốt, hôn em ấy hệt như đang hít mèo vậy.
Hơn nữa còn là một con mèo không biết phản kháng.
“Hứa Tụng.” Khanh Hoài lảng đi chỗ khác, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng ôm eo tôi. “Em, em có thể.”
Tuy nhiên trong nhà lại không có đồ dùng, tôi ngẩng đầu hôn cằm em ấy: “Bé ngoan, anh thật sự quên chuẩn bị rồi, để lần sau có được không?”
Tôi muốn đi phòng tắm giải quyết một chút, em ấy lại không chịu, kéo không cho tôi đi: “Em nghe nói, cái, cái đó… dùng sữa dưỡng thể các kiểu cũng, cũng được…”
Đành phải quay người nhẹ nhàng mổ lên mặt em ấy: “Không tốt cho sức khỏe đâu Hoài Hoài, để lần sau đi có được không, hửm?”
Khanh Hoài lúc này mới chịu thôi: “Được, được rồi…”
“Ngoan, anh lau sạch cho em rồi, em ngủ trước đi, anh vào phòng tắm.”
Tôi cài lại cúc áo cho em ấy, lại nhét người vào trong chăn tém kỹ góc chăn.
Cố ý không nhìn vào ánh mắt mong chờ của em ấy, đi vào phòng tắm giải quyết vấn đề.
Biết sao được, quên mua đồ rồi, tôi cũng không nỡ để em ấy bị đau.
12
Hậu quả của việc quá lâu không về công ty làm việc quả nhiên vô cùng nghiêm trọng.
Một đống việc chờ xử lý.
Thế là tôi lại tăng ca 3 ngày liền.
Đúng lúc Khanh Hoài cũng phải đi học, sẽ không quá buồn chán, nếu không một mình em ấy ở nhà chắc chắn sẽ chán chết.
“Hứa Tụng, tối nay lại không về ăn cơm à?”
Chập tối, Khanh Hoài lại nhắn tin cho tôi.
“Ừ ừ, bé cưng, em ăn trước đi, nhiều việc quá, chắc anh phải về muộn một chút, em buồn ngủ thì cứ đi ngủ trước nhé.”
“Được rồi.”
Sau đó Khanh Hoài không nhắn thêm tin nào nữa, cũng không chia sẻ những chuyện hay video thú vị cho tôi.
Hửm, có thể đang xem tivi?
Nhưng em ấy thỉnh thoảng sẽ gửi vài cái meme thò đầu ra để trêu tôi, lúc này bình thường tôi sẽ trả lời ngay trong giây lát, nhưng khi đang dở tay làm việc thì tốc độ trả lời tin nhắn sẽ chậm lại.
Mấy ngày nay tôi về rất muộn, Khanh Hoài sẽ đợi tôi ngủ.
Nhưng tôi cũng không dám làm gì, chỉ dám hôn hôn em ấy rồi vào phòng tắm làm chút việc thủ công.
Lúc này mèo con sẽ oán hận nhìn tôi, hết cách, em ấy phải đi học tôi phải đi làm, tôi đâu dám làm bậy.
Thứ Sáu, cuối cùng tôi cũng xử lý xong đống công việc tồn đọng suốt thời gian qua.
Lúc về đến nhà thì đã hơi muộn, giờ này chắc Khanh Hoài đang xem tivi.
Hửm?
Phòng khách không có ai.

