Hóa ra nhiều năm qua, tôi đã sớm không thể quen với cuộc sống thiếu Bách Phong.

 

Cậu ấy đã âm thầm thấm vào từng góc cuộc đời tôi.

 

Gần như mỗi khoảnh khắc quan trọng trong đời đều có bóng dáng cậu ấy.

 

Nhưng giữa cuộc sống hạnh phúc và cái eo khỏe mạnh, tôi buộc phải chọn một.

 

Tôi muốn Bách Phong ở bên cạnh.

 

Muốn tình yêu của cậu ấy.

 

Nhưng lại không muốn cậu ấy chiếm hữu mình.

 

“Như vậy quá ích kỷ!”

 

Bất ngờ nghe thấy lời bạn cùng phòng, tôi giật mình đến mức điện thoại tuột khỏi tay, màn hình đập xuống đất rồi tối đen.

 

“Á! Sao cậu bất cẩn thế? Tôi làm cậu giật mình à?”

 

Bạn cùng phòng tốt bụng nhặt điện thoại giúp tôi.

 

Nhưng đầu óc tôi chỉ nghĩ đến câu vừa rồi của cậu ta, ngẩn người rất lâu.

 

Hình như… đúng là hơi ích kỷ.

 

Tôi không thể vừa muốn được yêu lại chẳng chịu nổi chút khổ nào.

 

Tôi thử tự thuyết phục bản thân.

 

Đến khi hoàn hồn thì đã ôm chậu quần áo đứng trước cửa ký túc xá của Bách Phong.

 

“Rầm!”

 

Cửa từ bên trong bị đẩy ra.

 

Tôi đang ôm chậu đứng ngay trước cửa, bị cánh cửa đập trúng, ngã phịch xuống đất.

 

Quần áo trong chậu bay tung tóe, phủ đầy lên đầu.

 

Tôi ngẩng đầu đáng thương nhìn Bách Phong.

 

Khóe miệng cụp xuống, chờ cậu ấy giống trước kia kéo tôi đứng lên.

 

Nhưng lần này không có.

 

“Biết cửa hỏng còn đứng ngay đó. Đồ ngốc.”

 

Cậu ấy không kéo tôi dậy, ngược lại còn lạnh lùng mắng một câu.

 

Đến một ánh mắt thương hại hay quan tâm cũng chẳng cho.

 

Rõ ràng chúng tôi mặc chung quần thủng đũng mà lớn lên.

 

Rõ ràng trước đây cậu ấy còn giặt quần áo giúp tôi…

 

Nhìn cậu ấy bỏ đi dứt khoát như vậy, mũi tôi lại cay xè.

 

Tôi nhịn cơn đau dạ dày, ngồi xổm trong phòng giặt đến tận tối.

 

【Tề Thanh, tối nay chờ tôi ở đình nhỏ phía sau nhà ăn. Về câu trả lời, tôi đã nghĩ kỹ rồi.】

 

Điện thoại rung lên.

 

Màn hình đã vỡ miễn cưỡng vẫn nhìn được nội dung tin nhắn.

 

Là Bách Phong gửi tới.

 

Nhưng tôi biết chắc chắn không phải gửi cho mình.

 

Bởi tôi nhìn thấy tên Tề Thanh.

 

Tôi còn đang ngẩn người thì đồng hồ thông minh lại reo.

 

“Anh! Hình như Bách Phong đi cùng Tề Thanh rồi. Hai người họ yêu nhau rồi à?”

 

“…Anh… anh không biết.”

 

Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi lại hỏi:

 

“Anh cũng không biết? Hai người họ không phải thật sự quen nhau rồi chứ?! Tuy em biết mình hết cơ hội rồi, nhưng chẳng phải anh đã ngủ với Bách Phong sao? Anh nghĩ thế nào?”

 

Tôi nghĩ thế nào?

 

Quỷ mới biết tôi đang nghĩ gì!

 

Chính tôi cũng chẳng biết mình nghĩ gì.

 

Đầu óc rối thành một mớ bòng bong.

 

Sau khi cúp điện thoại, tôi trở về ký túc xá.

 

Nằm trên giường suốt một tiếng, trong đầu toàn là hình ảnh Bách Phong và Tề Thanh.

 

Có cảnh Bách Phong đồng ý lời tỏ tình của Tề Thanh.

 

Có cảnh hai người xúc động ôm hôn nhau.

 

Thậm chí còn…

 

Tôi hoảng hốt lắc mạnh đầu.

 

Dạ dày lại càng đau hơn.

 

9

 

Đêm khuya, xung quanh vô cùng yên tĩnh.

 

Tôi nghe thấy tiếng mở cửa từ ký túc xá bên cạnh.

 

Là Bách Phong sao?

 

Muộn như vậy mới về.

 

Hai người họ đã đi đâu?

 

Ma xui quỷ khiến, tôi lại đứng trước cửa phòng ký túc xá bên cạnh.

 

Mấy người trong phòng cậu ấy hình như đều xin nghỉ đi du lịch, bên trong tối om, chỉ có cạnh giường Bách Phong bật một ngọn đèn nhỏ.

 

“Bách Phong…”

 

Tôi bước vào.

 

Đúng lúc Bách Phong vừa từ phòng tắm đi ra.

 

Trong phòng tắm bật đèn.

 

Khoảnh khắc cửa mở, ánh sáng chiếu rực lên, tôi lập tức nhìn thấy những vết đỏ trên cổ cậu ấy.

 

Hai người họ hôn nhau rồi…

 

Tôi ngẩn ngơ đứng tại chỗ.

 

Cậu ấy tắt đèn phòng tắm rồi cứ thế đứng trước mặt tôi.

 

Hơi nóng phả lên mặt.

 

Tôi đã không phân biệt nổi mũi mình cay vì nóng hay vì ghen nữa.

 

“Tôi muốn ngủ rồi. Không có việc gì thì đóng cửa ra ngoài.”

 

Giọng Bách Phong vẫn lạnh lùng.

 

Nhưng bàn tay buông bên người trong bóng tối lại siết chặt, như đang cố nhẫn nhịn.

 

“Bách Phong… tôi đau. Dạ dày đau…”

 

Tôi bước lên hai bước.

 

Cậu ấy không động.

 

Tôi lại bước thêm vài bước, trán va vào lồng ngực rắn chắc của cậu ấy.

 

“Bách Phong, tôi thật sự đau lắm. Cậu dỗ tôi một chút được không?”

 

“Hừ… Dỗ cậu? Tôi là cái gì chứ? Không có tư cách dỗ cậu.”

 

Cậu ấy lùi lại nửa bước.

 

Nhưng tôi thật sự đau quá, lại tiến lên đuổi theo, giang tay ôm lấy cậu ấy.

 

“Tôi sai rồi. Cậu đừng tránh tôi nữa. Tôi không quen.”

 

“Không phải tôi tránh cậu, là cậu tránh tôi trước. Bây giờ tôi đã làm theo ý cậu rồi, cậu còn chạy đến tìm tôi làm gì?”

 

Bách Phong đứng trong bóng tối nhìn tôi.

 

Cậu ấy rất muốn ôm tôi.

 

Nhưng càng muốn biết rốt cuộc tôi có yêu cậu ấy hay không.

 

“Có thể không nói chuyện này được không? Hôm nay cậu cứ coi mình vẫn là bạn tốt của tôi đi?”

 

“Không được.”

 

“Được mà, được mà…”

 

Tôi mặt dày ôm chặt eo cậu ấy không chịu buông.

 

Mũi chua xót, cộng thêm dạ dày đau quá, cuối cùng tôi trực tiếp khóc đến ngất trong lòng cậu ấy.

Scroll Up