10
Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trong bệnh viện.
Người ngồi bên giường là Bách Phong.
Cậu ấy cúi đầu nhìn tôi như đang nhập định.
Thấy tôi tỉnh vẫn không nhúc nhích.
Hai đứa cứ nhìn nhau rất lâu, cuối cùng cậu ấy mới mềm lòng, bàn tay lớn đặt lên bụng tôi nhẹ nhàng xoa dạ dày.
“Đồ ngốc. Không có tôi thì cậu chết được à?”
Tôi mím môi, tủi thân gật đầu.
“Hình như sẽ chết thật.”
“Không ai chết chỉ vì thiếu một người bạn.”
“Ừ.”
Thấy tôi thừa nhận, Bách Phong nhíu mày, lại định rút tay về.
“Đừng!”
“Vậy cậu coi tôi là gì? Là cậu đáp lại nụ hôn của tôi, là cậu ôm eo tôi làm nũng, cũng là cậu không hề từ chối khi sau đó tôi tự nhận mình là bạn trai cậu. Nhưng rồi cậu lại lập tức trở mặt không nhận người. Tôi không hèn mọn đến thế.”
“Không! Không phải! Cậu đừng nói mình như vậy…”
“Vậy phải nói thế nào? Cậu nói đi.”
Bách Phong bình thản ném quyền lựa chọn về phía tôi.
Tôi theo bản năng buông tay.
Sau đó lại phản ứng kịp, mặt dày dán sát tới.
“Vậy cậu ôm tôi đi, tôi sẽ lén nói cho cậu biết đáp án.”
Thấy tôi nói vậy, Bách Phong cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.
Cậu ấy từ bỏ ý định ép tôi phải thừa nhận, vòng tay ôm lấy tôi rồi ghé tai tới.
“Cậu đừng bắt nạt tôi nữa thì tôi đồng ý.”
“Bắt nạt?”
Cậu ấy hơi ngơ ngác, quay đầu nhìn tôi chờ giải thích.
“Chính là… tôi… tôi thật sự chịu không nổi.”
“Ừm?”
“Ừ!”
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ.
Sau khi hiểu được ý đối phương, cả hai cùng bật cười.
“Dạ dày còn đau không?”
“Đau.”
“Tôi ôm cậu nhé?”
“Ừ.”
11
Từ sau hôm đó, hai đứa cực kỳ ăn ý chuyển ra khỏi ký túc xá.
Trong lúc bạn cùng phòng và người nhà đều không biết, chúng tôi bắt đầu cuộc sống hai người chẳng biết xấu hổ là gì.
Cho đến một ngày, tôi đến nhà Bách Phong giúp cậu ấy thu dọn đồ đạc.
Cậu ấy đi vệ sinh.
Tôi không nhịn được tò mò, mở máy tính của cậu ấy.
Quả nhiên mật khẩu là sinh nhật tôi.
Máy tính cậu ấy rất sạch.
Sạch đến mức chỉ có ổ D có một thư mục, mà tên thư mục lại chính là tên tôi.
Mở ra, trước mắt lập tức hiện đầy những thư mục nhỏ được đặt tên theo thời gian.
Tôi tùy tiện mở một thư mục tên “20”.
Nội dung bên trong khiến tôi kinh ngạc đến mức bật dậy.
Là tôi.
Cả màn hình đều là ảnh của tôi.
Lúc khóc.
Lúc cười.
Lúc xấu hổ.
Lúc hưng phấn…
Mỗi tấm đều được chụp lén vô cùng có không khí.
Ngay cả những bức tôi cố ý tạo dáng thật đẹp rồi đăng lên vòng bạn bè cũng chẳng bằng.
Khá lắm.
Tôi cứ tưởng cậu coi tôi là trúc mã bạn thân.
Hóa ra từ nhỏ cậu đã nuôi tôi như vợ rồi đúng không?!
Bảo sao tôi chẳng thể rời khỏi cậu.
Tôi hơi tức giận.
Nhưng bảo xóa hết đống ảnh này thì lại thật sự không nỡ.
Vì thế tôi chuyển toàn bộ ảnh sang điện thoại mình.
Sau đó cố ý đặt chiếc máy tính trống trơn ở nơi dễ nhìn, chờ Bách Phong quay lại lấy máy tính.
“Ừm?”
“Sao vậy? Máy tính hỏng à?”
Tôi ghé đến bên cạnh, giả vờ vô tội.
“Không. Thiếu chút đồ.”
“Đồ gì?”
“Ừm… vài tấm ảnh.”
“Ảnh à? Cậu muốn mấy tấm nào? Tôi gửi cho.”
Tôi giơ điện thoại với đống ảnh bên trong lên, cười đắc ý đầy khiêu khích.
“Cậu phát hiện rồi?”
Bách Phong chẳng hề che giấu, ngược lại thản nhiên thừa nhận, còn nhìn tôi đầy chiều chuộng.
“Nếu tôi không phát hiện thì cậu định bao giờ mới nói? Sao cậu có thể giả vờ giống đến thế? Tôi vậy mà chẳng nhận ra lần nào.”
“Nếu thật sự để cậu nhìn ra thì kế hoạch đã thất bại từ lâu rồi. Giăng một cái bẫy lớn như vậy, tôi tốn không ít tâm tư đâu.”
“Vậy ngay từ đầu cậu đã lừa tôi? Tề Thanh thích cậu là giả? Cố ý chiều tôi thành đồ phế vật? Không để ý đến tôi cũng chỉ là diễn?”
Tôi đi đến trước mặt cậu ấy, mím môi rồi giơ tay tát lên mặt cậu ấy một cái.
Nhưng lực nhẹ đến mức chẳng khác gì vuốt ve.
“Đánh mạnh chút. Cậu đánh tôi rồi, tôi mới có thể yên tâm chiếm lấy cậu.”
“Tôi không. Cứ để dành đó. Tôi sẽ từ từ hành hạ cậu.”
Tôi cúi người, nhẹ nhàng hôn lên má cậu ấy.
Cậu ấy muốn hôn lại nhưng bị tôi giữ cằm ngăn lại.
“Muốn hôn thì nghe lời. Gọi anh đi.”
Bách Phong im lặng một giây.
Nhưng cậu ấy hoàn toàn chẳng quan tâm đến thể diện, cúi xuống cắn đầu ngón tay tôi.
“Anh~”
“Ừ, ngoan một chút.”
Khoảnh khắc hai người ôm hôn, ánh mắt Bách Phong lập tức thay đổi.
Trong dịu dàng còn xen lẫn chút điên cuồng.
“Bách Phong, nói yêu tôi đi.”
“Yêu cậu.”
“Yêu Bạch Nhược.”
“Yêu A Nhược của tôi.”
— HẾT —

