Nghe cái tên Bách Phong, Bạch Trần lập tức xì hơi, ngồi trở lại.

 

Khác với tôi, Bạch Trần từ nhỏ đã sợ Bách Phong.

 

Cho nên dù người mình thích lại thích Bách Phong, nó cũng không dám trực tiếp tranh giành, chỉ dám nhờ tôi đứng giữa phá đám Bách Phong.

 

Không ngờ lần này chẳng những mất cả chì lẫn chài, mà còn mất luôn ông anh.

 

7

 

Mấy ngày nghỉ ở nhà, em trai cứ mang vẻ mặt đau khổ chăm sóc tôi, trong miệng không biết đã mắng Bách Phong bao nhiêu lần.

 

Còn tên đầu sỏ kia vẫn tưởng chúng tôi là hai bên có tình cảm với nhau.

 

Bất kể ngày hay đêm, chỉ cần có thời gian là cậu ấy liên tục nhắn tin gọi điện.

 

Dù tôi chẳng trả lời lấy một lần, cậu ấy vẫn kiên trì gửi đến những lời quan tâm mà bản thân tự cho rằng đó là cách bạn trai chăm sóc người yêu.

 

Từng câu từng chữ đều mập mờ dính người, chứa đầy quan tâm và mong chờ.

 

Suýt nữa kéo cả tôi chìm theo.

 

Rõ ràng bên ngoài lạnh lùng như thế.

 

Nhìn dòng chữ mình vừa gõ ra, tôi vội nhấn nút xóa.

 

Đến khi chẳng còn một chữ nào mới hít sâu, chui vào chăn.

 

Đáng tiếc, học vẫn phải đi học.

 

Cuối tuần, tôi cố ý chọn giờ muộn mới quay lại trường, còn quấn mình kín mít.

 

Chỉ sợ vừa quay đầu lại đã thấy gương mặt đẹp trai của Bách Phong.

 

Nhưng có những chuyện càng sợ càng xảy ra.

 

Tôi cứ tưởng cuối cùng cũng trốn được Bách Phong, tắm xong chuẩn bị lên giường ngủ.

 

Ai ngờ chân vừa đặt lên giường, trong chăn đã thò ra một bàn tay lớn.

 

Chưa đầy nửa giây, tôi đã bị con quái vật trốn trong chăn ôm trọn vào lòng.

 

Chóp mũi cậu ấy cọ vào sau gáy tôi rồi ngửi, hai tay ôm chặt không buông.

 

“Vẫn thơm thật. Tôi cũng đổi sang sữa tắm cùng mùi với cậu được không?”

 

Cậu ấy nói vô cùng tự nhiên, vẫn dịu dàng như trong ba ngày hoang đường đó, thậm chí còn nghiêng đầu muốn hôn tôi.

 

“Tôi… tôi đau bụng! Cậu ngủ trước đi!”

 

Tôi dùng sức đạp một cái vào bụng cậu ấy, xách quần chạy mất, lại chạy về nhà.

 

Tôi không dám đến trường nữa, xin giáo viên nghỉ bệnh ba ngày.

 

Điện thoại cũng chẳng dám xem, hoàn toàn biến thành con rùa rụt đầu trong mai.

 

Tôi không hiểu.

 

Tại sao hôm đó tôi không đẩy cậu ấy ra thật mạnh, ngược lại còn quấn quýt với cậu ấy trong ký túc xá suốt ba ngày?

 

Chẳng lẽ tôi xuyên vào tiểu thuyết, biến thành omega có tuyến thể sau gáy rồi?

 

Đang suy nghĩ xuất thần, tôi bỗng ngửi thấy một mùi thơm.

 

Hơi giống mùi đồ ăn, lại hơi giống hương hoa.

 

Mùi này rất quen.

 

Hình như tôi từng ngửi thấy trên người Bách Phong mấy lần.

 

Không đúng!

 

Tôi lập tức hất chăn ra.

 

Quả nhiên nhìn thấy Bách Phong đang bưng một bát canh đi về phía mình.

 

Lúc này tôi mới nhớ ra cậu ấy cũng biết mật khẩu nhà tôi.

 

“A Nhược, cậu đang trốn tôi.”

 

Không phải câu hỏi.

 

Bách Phong nói vô cùng chắc chắn.

 

Ánh mắt bình thản như sự yên tĩnh trước cơn bão.

 

“Ra… ra ngoài.”

 

Chẳng hiểu sao tôi cảm thấy một loại áp lực vô hình.

 

Tay mò xuống eo, buộc dây quần thể thao thành một nút chết.

 

“Tôi cần lời giải thích. Tại sao đột nhiên tránh mặt tôi? Rõ ràng lúc ở ký túc xá chúng ta thân mật như vậy. Mới quen nhau được mấy ngày mà cậu đã chán tôi rồi à?”

 

“Tôi… đúng, đúng vậy. Chúng ta là bạn. Tôi chưa từng nói muốn yêu cậu…”

 

Tôi vừa nói vừa lùi.

 

Lùi đến khi chẳng còn đường nào nữa, Bách Phong tiến tới túm lấy cổ chân tôi.

 

“Nhìn đi, ở đây vẫn còn dấu răng của tôi. Tôi nhớ trước khi cắn đã hỏi cậu rồi. Cậu nói nếu là tôi thì được. Bây giờ lại là thế nào?”

 

Khác hẳn vẻ lạnh lùng âm trầm trước đây, Bách Phong lúc này giống như một con rắn.

 

Đôi mắt đen sâu hun hút, như thể giây tiếp theo sẽ quấn chặt lấy tôi đến nghẹt thở.

 

“Cậu đừng như vậy…”

 

Bách Phong thế này thật sự khiến người ta sợ.

 

Đây là lần đầu tôi nhìn thấy.

 

Không đúng.

 

Có lẽ là lần thứ hai.

 

Lần đầu chính là hôm bị cậu ấy đè xuống hôn.

 

Cậu ấy càng ngày càng tiến gần.

 

Nụ hôn rơi lên trán tôi, nóng đến bỏng người.

 

Có lẽ vì thật sự sợ Bách Phong sẽ làm gì đó, cũng có lẽ vì bản năng sợ hãi mối quan hệ kỳ quái này.

 

Không lâu sau, nước mắt tôi đã rơi xuống.

 

Bản thân tôi còn chẳng nhận ra, thậm chí còn định học em trai làm nũng.

 

Tôi không dám đẩy cậu ấy, chỉ dùng chân chặn trước bụng, không cho cậu ấy tiếp tục tiến lên.

 

“Bách Phong~ Tôi sợ rồi~ Cậu đừng tiến tới nữa mà~”

 

Bách Phong đi thật.

 

Nhưng tôi nhìn rất rõ sắc mặt khó coi của cậu ấy, cùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống như muốn nuốt chửng tôi.

 

Cứ có cảm giác sắp xảy ra chuyện gì đó khiến tôi càng hối hận hơn.

 

8

 

Cuộc sống bỗng nhiên trở lại quỹ đạo bình thường.

 

Chỉ có điều bên cạnh tôi không còn Bách Phong nữa.

 

Buổi sáng không ai gọi tôi dậy.

 

Buổi trưa không ai ăn cơm cùng.

 

Buổi tối càng chẳng có ai ngủ bên cạnh.

 

Nhìn đống quần áo vô thức chất thành núi, cảm nhận dạ dày cuộn lên vì không ăn đúng giờ, lần đầu tiên tôi cảm thấy tủi thân đến vậy.

 

Scroll Up