Dù chỉ liếc qua một cái, tôi vẫn nhìn thấy người trong album riêng tư của cậu ấy.

 

Là một tấm ảnh tôi nửa đêm mộng du ngồi dậy, ngậm ngón tay như ăn đồ ăn vặt.

 

Hình như còn là lần sau khi tốt nghiệp cấp ba tôi uống say ở nhà cậu ấy, sáng hôm sau tỉnh dậy đau lưng mỏi eo.

 

Mơ hồ, tôi cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không đoán ra được.

 

Vì an toàn, tôi lập tức nhanh nhẹn chui lên giường.

 

“Hôm nay không ngủ khỏa thân nữa?”

 

“Ừm… thôi, điều hòa lạnh lắm.”

 

Chẳng hiểu tại sao ánh mắt Bách Phong cứ dừng trên eo sau của tôi.

 

Không phải tôi không muốn ngủ khỏa thân.

 

Mà là hôm nay ánh mắt của cậu ấy có tính công kích quá mạnh.

 

Luôn khiến tôi cảm thấy quần áo giống như lớp vỏ bảo vệ cơ thể con ốc sên, tôi phải giữ lấy thứ gì đó.

 

5

 

Kế hoạch của Tề Thanh và Bạch Trần đồng thời bắt đầu.

 

Rất nhanh, tôi nhận được tin nhắn của em trai.

 

【Anh, xin anh nhất định đừng để Bách Phong xuống lầu. Tình yêu của em dựa cả vào anh đấy.】

 

【OK! Anh tuyệt đối không để Bách Phong rời khỏi anh quá nửa mét!】

 

Vừa gửi xong, điện thoại Bách Phong đã rung lên.

 

May mà tôi bật chế độ không làm phiền nên nó chỉ rung khe khẽ liên tục.

 

Bách Phong đang tìm gì đó trong tủ, không để ý bên này.

 

Tôi lập tức cầm điện thoại cậu ấy giấu vào trong chăn.

 

Nhưng tôi không biết máy tính bảng của Bách Phong cũng đăng nhập WeChat.

 

Tề Thanh thấy gọi điện thoại không được, liền gọi thoại qua đó.

 

Tôi nhận ra mình bỏ sót thứ gì, vội nhảy khỏi chăn lao đến chỗ Bách Phong.

 

Đáng tiếc vẫn muộn.

 

Cậu ấy đã nghe máy.

 

Hơn nữa còn đồng ý xuống lầu.

 

“Bạch Nhược, tôi xuống dưới tiện ghé siêu thị, cậu muốn…”

 

“Không muốn! Đừng đi!”

 

Thấy cậu ấy thay quần áo chuẩn bị xuống lầu, tôi sải một bước lớn lao tới, hai tay túm chặt áo ở eo cậu ấy.

 

Thấy tôi như đang làm nũng kéo áo không cho mình đi, Bách Phong cười càng dịu dàng hơn.

 

Cậu ấy giơ tay vuốt ve mặt tôi, bàn tay kia thậm chí còn xoa eo sau của tôi.

 

“Đừng vội. Thiếu ít đồ, tôi tiện xuống dưới mua luôn, không thì lát nữa phiền lắm.”

 

Cậu ấy nhẹ nhàng gỡ tôi ra, lấy điện thoại trong tay tôi rồi định quay người.

 

Tôi cuống lên, lập tức giang hai tay ôm chặt lấy eo cậu ấy.

 

Dựa theo cách làm nũng học lỏm được từ em trai, tôi vậy mà thật sự nặn ra được một chút nước mắt, mang theo giọng mũi nũng nịu cầu xin:

 

“Đừng đi mà, cậu không ở đây tôi cô đơn lắm. Ở lại với tôi đi~”

 

Cả người cậu ấy lập tức cứng đờ.

 

Đôi mắt phượng hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng nhiều hơn là ngơ ngác.

 

Ngay sau đó, bên tai tôi vang lên giọng nói khàn đến cực điểm, xen lẫn hơi thở đột nhiên trở nên gấp gáp.

 

“Bạch Nhược, cậu thật sự không chờ nổi nữa à? Một chút cũng không muốn tôi rời đi đúng không?”

 

“Ừ! Không muốn! Tôi muốn cậu… ưm!!!”

 

Năm chữ “tôi muốn cậu ở bên” còn chưa nói hết, trước mắt bỗng tối sầm.

 

Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Bách Phong hôn, đồng thời đè trở lại giường.

 

Tôi khó tin trợn mắt nhìn Bách Phong, đôi môi cậu ấy chỉ cách tôi chưa đến hai centimet.

 

Đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

 

“Bách… Bách Phong, cậu… cậu làm gì vậy?”

 

“Xin lỗi, đây là lần đầu tôi hôn người khác, không biết dùng lực thế nào. Tiếp theo tôi sẽ chú ý.”

 

“Tiếp… tiếp theo? Tiếp theo làm gì?”

 

Bị hỏi đến mức phản xạ máy móc, tôi vô thức mở miệng đáp lại.

 

“Làm gì à? Làm chuyện cậu muốn làm.”

 

Khi lại bị hôn, ban đầu tôi còn phản kháng.

 

Nhưng chẳng biết từ lúc nào, tôi lại cảm thấy ôm Bách Phong rất thoải mái.

 

Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi nửa đẩy nửa thuận làm ra chuyện hồ đồ, thậm chí còn đáp lại cậu ấy.

 

Đến khi nhận ra mình vừa làm gì thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn nữa.

 

6

 

Hai giờ sáng, tôi được ôm đi tắm.

 

Nhìn bộ dạng hiện tại của mình, tôi thật sự không thể tin nổi.

 

“Bách Phong… đồ khốn!”

 

Như bị chậm mất mấy nhịp, tôi giơ tay tát Bách Phong một cái.

 

Cậu ấy cũng không né, ngược lại khóe môi còn cong lên, cúi đầu hôn lên vai tôi.

 

“Được rồi, hết đau nhé~”

 

Cậu ấy tưởng tôi đau nên thử dỗ dành.

 

Dỗ được một lúc lại biến thành những nụ hôn dồn dập.

 

Ba ngày.

 

Tôi bị cậu ấy nửa dỗ dành nửa ép giữ lại, quấn lấy nhau trong ký túc xá suốt ba ngày.

 

Đến ngày thứ tư, tôi cuối cùng cũng nhớ ra chuyện chính, đồng thời bắt đầu hối hận.

 

Nhân lúc Bách Phong đang ở trong nhà vệ sinh, tôi lập tức chạy một mạch xuống lầu, hội quân với em trai rồi lao thẳng về căn nhà ở ngoại ô.

 

Ở nhà, nhìn tôi và em trai cùng mang vẻ “mất hồn mất vía”, mẹ thở dài một hơi.

 

Bà đặc biệt làm món ngọt, bảo hai anh em lên gác mái tâm sự.

 

“Anh, em tỏ tình thất bại rồi.”

 

“Em trai, anh bị người ta ngủ mất rồi.”

 

Trong khoảnh khắc, hai người như đồng bệnh tương liên, ôm nhau an ủi.

 

Mãi đến khi Bạch Trần phản ứng lại, nó lập tức kéo vai tôi ra.

 

“Anh nói gì?! Ai ngủ rồi?! Anh ngủ ai?! Ai ngủ anh?!”

 

Hễ căng thẳng là hệ thống ngôn ngữ của Bạch Trần lập tức hỗn loạn, hai tay không ngừng lay vai tôi.

 

Tôi chẳng vội trả lời, chỉ mang vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc gỡ tay nó ra rồi quay người nằm sấp xuống thảm.

 

“Em trai, đừng lắc anh nữa. Eo anh đau.”

 

Lúc này nó mới chú ý đến dấu vết trên cổ tôi, tức đến mức bò tới truy hỏi thủ phạm.

 

“Ai?! Ai làm?!”

 

“…Bách Phong.”

 

“Bách Phong! Được! Em sẽ… hả? Anh nói ai?”

 

“Bách Phong.”

 

“…Là cậu ta à?”

Scroll Up