Tôi thẹn quá hóa giận, ôm chăn đuổi cậu ấy ra ngoài.
Bởi đây không phải lần đầu cậu ấy quá đáng như vậy.
Có lúc cậu ấy còn nói người tôi rất thơm, cứ dính lấy sau gáy tôi mà ngửi.
Làm tôi suýt tưởng cậu ấy thích đàn ông.
Đúng lúc tôi định lần này phải giận thật lâu, em trai tôi đã ủ rũ chạy đến tố cáo Bách Phong.
“Anh có được không vậy?! Tề Thanh lại đi tìm Bách Phong rồi!”
“Hả? Nhưng anh mới không trông Bách Phong có nửa ngày thôi mà?”
“Em không biết! Hay là anh đi quyến rũ Bách Phong luôn đi! Anh cướp cậu ta đi thì Thanh Thanh sẽ là của em!”
Bạch Trần tức quá nên nói năng chẳng qua đầu óc.
Nhưng vì thương em trai, tôi vẫn phải dỗ dành nó trước rồi cùng bàn kế hoạch.
Cuối cùng tôi chỉ có thể vứt mặt mũi sang một bên, đi tìm Bách Phong làm hòa.
3
Trong nhà thi đấu bóng rổ, tôi mặt mày mất tự nhiên, cầm chai nước chờ Bách Phong.
Ban đầu tôi định mượn chuyện đưa nước để làm hòa.
Ai ngờ bên cạnh Bách Phong chật kín người.
Nam nữ cộng lại phải hơn hai mươi người, vây quanh cậu ấy như một ngôi sao lớn.
Nhưng cậu ấy đúng là đẹp trai thật.
Kiểu đẹp trai có đường nét Tây phương rõ ràng, gương mặt và vóc dáng cân đối đến mức trong cả trường khó tìm được người thứ hai.
Tôi nhanh tay nhanh mắt, tranh thủ lúc mọi người còn đang ngắm gương mặt đẹp trai của Bách Phong, lập tức lao đến bên cạnh cậu ấy.
Bách Phong vừa định đưa tay nhận nước thì bên cạnh bỗng có một người chen qua, trực tiếp đụng chai nước trong tay tôi rơi vào thùng rác.
Chai nước rơi cực kỳ tự nhiên, cứ như tôi cố ý ném vào vậy.
Rõ ràng Bách Phong cũng nghĩ như thế.
Ánh mắt cậu ấy tối xuống.
Bàn tay đang đưa ra lại thu về, khuôn mặt lập tức trở thành tảng băng tiêu chuẩn.
Cậu ấy cứ thế nhìn tôi.
Nhìn đến mức đầu gối tôi mềm nhũn, luôn có cảm giác sắp bị ăn thịt.
“Không muốn đưa thì đừng đưa.”
Cậu ấy lạnh lùng nói.
Trong mắt vậy mà còn có chút tủi thân kỳ quái.
May mà tôi mua không chỉ một chai.
Chỉ là chai còn lại tôi đã mở ra uống một ngụm.
Nhìn chai nước đã bị mình uống qua nhưng cũng không quá rõ, tôi thử đưa sang, hy vọng cậu ấy không phát hiện.
May là cậu ấy chẳng để ý, cầm lấy uống luôn nửa chai.
Hai đứa cứ thế làm hòa, lại trở về như bình thường.
Rất nhanh, đại hội thể thao của trường kết thúc, được nghỉ gần một tuần.
Tôi thu dọn đồ định về nhà thì em trai hấp tấp chạy tới, trên tay còn ôm một bó hoa hồng lớn.
“Anh! Giúp em!”
Nó vừa đến đã gào lên, chặn hết túi lớn túi nhỏ của tôi lại.
Nói chuyện một lúc tôi mới biết thằng nhóc này chuẩn bị tỏ tình.
Trùng hợp là hoa khôi Tề Thanh cũng định tỏ tình.
Nhìn em trai ủ rũ như chó con rơi xuống nước, lòng tôi mềm xuống, lập tức hứa với nó.
“Cứ mạnh dạn đi! Tối nay anh tuyệt đối không để Bách Phong rời khỏi anh nửa bước!”
4
Lời hứa vừa nói ra trong lúc xúc động, tôi lập tức vác túi lớn túi nhỏ đến ký túc xá của Bách Phong.
Nhà Bách Phong không có ai, cậu ấy không định về nhà trong kỳ nghỉ.
Thấy tôi đeo ba lô rồi nằm vật xuống giường mình, cậu ấy tò mò nhướng mày.
“Cậu không về nhà?”
“Không về. Nhà cũng chẳng có ai, tôi ở ký túc một mình cô đơn lắm, qua đây tìm cậu sống chung cho có bạn.”
“Sống chung?”
“Đúng vậy! Nghỉ gần cả tuần cơ mà, cậu không muốn tìm người giải tỏa cô đơn à?”
Tôi chớp đôi mắt cún con di truyền của gia đình, vụng về học dáng vẻ làm nũng của em trai.
Trong mắt tôi, em trai chính là một chú chó con đáng yêu.
Mà trong mắt Bách Phong, tôi cũng là một con cún khiến người ta không nỡ nhẫn tâm.
Điều này tôi đã đoán ra từ lâu.
Cho nên tôi mới có thể ở bên cạnh cậu ấy suốt bao năm, trèo lên giường cậu ấy, trở thành người bạn tri kỷ duy nhất.
“…Cô đơn?”
Qua một lúc lâu, Bách Phong mới trả lời, giọng đầy ẩn ý khi lặp lại hai chữ đó.
Tôi gật đầu.
Cậu ấy như hiểu ra điều gì, lần đầu tiên cười vui vẻ đến vậy.
“Được. Tôi đi tắm trước. Một lát nữa nhất định sẽ giúp cậu giải tỏa cô đơn thật tốt.”
Bách Phong cười đặc biệt vui vẻ, ngược lại khiến tôi ngơ ngác.
Đâu phải chưa từng ngủ chung, sao lần này lại vui thế?
Chẳng lẽ trên người tôi lại dính loại nước hoa gì khiến cậu ấy vừa ngửi đã mê?
Tôi kéo cổ áo ra sức ngửi, ngửi mãi cũng chẳng thấy mùi gì.
Đúng lúc ấy Bách Phong đi ra lấy khăn tắm, nhìn thấy động tác của tôi.
Chẳng hiểu sao tôi lại hơi chột dạ, vội buông cổ áo ra.
Cậu ấy lại nở nụ cười như đã hiểu hết, sau đó lấy từ tủ lạnh nhỏ ra một hộp dứa.
“Ăn cái này trước đi. Trên mạng bảo ăn rồi sẽ không khó chịu.”
Không khó chịu?
Hôm nay cậu ấy nói chuyện kiểu gì chẳng đầu chẳng đuôi thế?
“Ồ, được.”
Tôi ngơ ngác gật đầu.
Dù sao tôi cũng thích ăn, nhận lấy rồi ăn sạch.
Đến tối, quả nhiên Tề Thanh bắt đầu kế hoạch tỏ tình, liên tục gửi mấy tin nhắn cho Bách Phong.
Lúc này Bách Phong đang phơi quần áo ngoài ban công.
Tôi lén chỉnh điện thoại cậu ấy sang chế độ không làm phiền.
Tôi đang âm thầm cười trộm thì chẳng biết từ lúc nào Bách Phong đã đứng ngay trước mặt.
“Vui không?”
Cậu ấy rũ mắt nhìn thẳng vào tôi, khiến tôi hoảng hốt chớp mắt liên tục.
“Hê hê.”
Tôi cười như thằng ngốc, ngoan ngoãn trả điện thoại cho cậu ấy, còn vô lý giải thích:
“Điện thoại cậu cứ đặt ở đó, mật khẩu màn hình khóa lại là sinh nhật tôi. Ai chẳng có lúc muốn nhìn trộm bí mật của người khác, tôi cũng vậy thôi.”
“Thế à? Vậy cậu nhìn thấy bí mật gì rồi?”
“Ờ… cũng chẳng có gì…”
Thật ra là có.
Nhưng không liên quan đến Tề Thanh.
Mà liên quan đến chính tôi.

