Tôi là một ông anh cuồng em trai, còn em trai tôi lại là một kẻ não yêu đương chính hiệu.
Vì thế, khi hoa khôi trường thích trúc mã của tôi, còn em trai tôi lại thích hoa khôi, tôi không chút do dự trở thành vật cản giữa hoa khôi và trúc mã.
Vì hạnh phúc cả đời của em trai, tôi vác theo túi lớn túi nhỏ chuyển thẳng vào ký túc xá của trúc mã, nói dối rằng mình cô đơn nên muốn chen chung một giường với cậu ấy.
Đến tối, hoa khôi gọi điện bảo trúc mã xuống lầu.
Tôi hoảng hốt ôm chặt eo cậu ấy.
“Đừng đi mà, cậu không ở đây tôi cô đơn lắm. Ở lại với tôi đi~”
Tôi ôm quá chặt, cổ áo sơ mi trên người trượt xuống.
Ánh mắt cậu ấy lập tức tối lại.
Ngay sau đó, tôi bị đè xuống giường.
Thứ duy nhất tôi cảm nhận được là những nụ hôn dồn dập phủ xuống khắp nơi.
1
Em trai tôi và trúc mã rơi vào một mối tình tay ba chẳng hề khép kín, mà còn là kiểu đơn phương dây chuyền.
Em trai não yêu đương của tôi thích hoa khôi, còn hoa khôi lại thích trúc mã mặt lạnh.
Tôi kẹt ở giữa, đương nhiên không tránh khỏi số phận làm công cụ.
Huống hồ tôi còn là một ông anh cuồng em.
Thế là khi hoa khôi mang nước đến cho trúc mã Bách Phong đang chơi bóng rổ, tôi lén giấu chai nước vào túi mình.
Khi hoa khôi lén nhét hộp cơm vào cặp Bách Phong, tôi bưng nó trốn vào bụi cây, cắm đầu ăn sạch.
Khi hoa khôi gọi điện tỏ tình với Bách Phong, tôi bóp giọng giả làm bạn gái cậu ấy.
Chỉ nghe đầu dây bên kia “oa” một tiếng rồi khóc òa.
Tôi có tật giật mình, tranh thủ lúc Bách Phong còn đang tắm, vội vàng xóa lịch sử trò chuyện.
Đợi Bách Phong quấn khăn tắm đi đến cạnh giường, tôi đã giả vờ bình thản như không có chuyện gì.
Tôi nằm trên giường, thoải mái ăn đống đồ ăn vặt mà những người theo đuổi cậu ấy nhét vào cặp.
“Lại là sô-cô-la. Sao bọn họ không nhét thứ gì mới mẻ hơn nhỉ?”
Tôi đang cúi đầu lục lọi thì trên đỉnh đầu bỗng xuất hiện một cái bóng.
Vừa ngẩng lên, tôi lập tức đối diện với tám múi cơ bụng trắng trẻo săn chắc.
Tên này đúng là trắng thật.
Miệng tôi còn ngậm một miếng thịt khô, bị cảnh đẹp trước mắt làm cho thất thần, nước miếng không kìm được nhỏ mấy giọt xuống ga giường của Bách Phong.
Quả nhiên, giây tiếp theo tôi đã bị Bách Phong xách lên.
Sức Bách Phong rất lớn.
Ở bên cạnh cậu ấy, tôi cứ như con gà con bị kẹp dưới nách vậy.
Giống hệt tình cảnh hiện tại.
“Giường bẩn rồi. Tối nay ngủ bên cậu.”
Giọng cậu ấy lúc nào cũng mang vẻ không cho phép người khác từ chối.
Tôi còn chưa kịp phản đối, cậu ấy đã một tay xách túi đồ ăn vặt, một tay xách luôn tôi sang phòng ký túc bên cạnh.
2
Bạn cùng phòng thấy cảnh này nhiều rồi nên chẳng ai ngạc nhiên.
Ngược lại còn vô cùng nhiệt tình với Bách Phong, thậm chí nhường phòng tắm cho tôi dùng trước, bảo đừng làm chậm giờ đi ngủ của nam thần trường.
Nhờ phúc của nam thần trường, tôi nhanh chóng tắm xong, cởi sạch quần áo rồi chui lên giường, vô cùng ăn ý nằm sát phía tường.
Tôi còn chưa ngủ thì phía sau bỗng có một bàn tay vừa lớn vừa nóng đặt lên eo.
Tôi nhột quá, vội co người lại.
“Cậu lại định ngủ khỏa thân?”
Cậu ấy hỏi.
Tôi quay đầu nhìn, chẳng hề thấy ngại ngùng, chỉ kéo chăn qua phủ lên bụng.
“Ừ. Hai đứa mình mặc chung quần thủng đũng mà lớn lên, ngủ khỏa thân thì sao chứ? Hồi nhỏ tôi còn tắm cho cậu nữa mà?”
Nói thì nói vậy, nhưng nếu cậu ấy đã nhắc đến, tôi cũng nên quan tâm đến cảm nhận của người ta một chút.
Tôi mặc quần đùi vào rồi chia cho cậu ấy một góc chăn.
Chỉ ba mươi giây sau, tôi đã ngủ say như chết.
Nhưng chẳng hiểu tại sao, đến nửa đêm không khí bỗng trở nên nóng bức.
Nóng.
Rất nóng.
Thậm chí còn nóng đến mức cả người phát bỏng.
Sau đó tôi bắt đầu nằm mơ đủ thứ kỳ quái.
Giấc mơ vô lý nhất chính là tôi ngồi đối diện trong lòng Bách Phong.
Khi tỉnh lại đã là sáng hôm sau.
Tôi đưa tay sờ sang bên cạnh, chạm trúng cơ bụng của Bách Phong thì hài lòng cong khóe môi.
Chỉ tiếc là cơ bụng này không mọc trên người tôi.
Thế nhưng lúc tôi vén chăn chuẩn bị đi vệ sinh, lại nhìn thấy vết ướt trên chăn.
“Sao vậy?”
Giọng Bách Phong khàn khàn vang lên bên tai.
Tôi giật mình, lập tức quấn chặt chăn, cả người cứng đờ.
“Không… không có gì.”
Hành động kỳ quái và hoảng hốt của tôi càng khiến cậu ấy nghi ngờ.
Như cố ý muốn làm tôi xấu hổ, cậu ấy giật phăng chăn ra.
Chỉ nghe một tiếng cười khẽ.
Bách Phong lại đắp chăn lên cho tôi.
“Lớn thế này rồi còn tè dầm?”
“Tôi… tôi không có! Đây là… đây là…”
Tôi “là” cả nửa ngày vẫn chẳng nói được nên lời.
Mặt đỏ bừng như quả dâu, người co lại như sắp xấu hổ đến mức tan biến.
“Là gì? Chẳng lẽ cậu…”
“Tôi không có! Là mồ hôi vì nóng thôi!”

