A Linh của tôi đáng lẽ phải sống lâu trăm tuổi mới đúng. Sao anh có thể chết giống tôi được?!
Nỗi hoảng sợ khổng lồ xâm chiếm trái tim tôi.
Tôi mong biết bao Đàn Linh là sau khi sống hết tuổi trời mới trọng sinh trở về.
Nhìn hàng mày nhíu lại của Đàn Linh, mắt tôi phủ lên một tầng hơi nước.
“Sau khi cậu chết, thư ký của cậu đưa tôi ra khỏi trang viên. Tôi kế thừa toàn bộ di sản của cậu, đồng thời phát hiện những kẻ hãm hại nhà họ Đàn đều đã bị cậu xử lý từng tên một.
Tôi không biết mình còn có thể làm gì. Tôi sống mơ mơ hồ hồ một năm, rồi tự sát trước bia mộ của cậu.”
Anh bỗng thở dài một hơi.
“Cậu nghĩ kiếp trước tôi không thích cậu chút nào sao? Nếu tôi không thích cậu, thừa lúc cậu ngủ tôi đã có thể giết cậu rồi!
Chỉ là Phục Tẫn Hành, kiếp trước sự cố chấp của cậu khiến tôi không dám bày tỏ bản thân. Tôi bị cậu khống chế hoàn toàn. Cảm giác không bình đẳng ấy khiến tôi không có chút cảm giác an toàn nào!”
Như bị dội một chậu nước đá từ đầu xuống, tim tôi như bị dao nhọn khuấy đảo. Cơn đau nghẹt thở khiến trước mắt tôi lúc đen lúc trắng.
Hóa ra là vậy…
Tôi cứ tưởng trong mối quan hệ này chỉ có một mình tôi diễn vở độc thoại, không ngờ Đàn Linh cũng có tình cảm với tôi.
Đàn Linh thưởng thức dáng vẻ tôi rơi vào đau khổ, yết hầu khẽ động.
“Phục Tẫn Hành, cậu có biết lúc tôi nhìn thấy thi thể cả người đầy máu của cậu, tôi có cảm giác gì không? Trong bức ảnh đó, mắt cậu thậm chí còn mở!
Chết không nhắm mắt đó, Phục Tẫn Hành! Thi thể của cậu bị pháp y đưa đi, tôi thậm chí còn không thể khép mắt cho cậu…”
Trong giọng anh mang theo tiếng khóc nặng nề.
“Tôi hận chính mình. Là tôi hại chết cậu. Tất cả mọi người trong giới đều bo bo giữ mình, không muốn dính dáng nửa phần đến nhà họ Đàn.
Chỉ có cậu vì tôi mà làm nhiều chuyện nguy hiểm như vậy…”
“Một năm còn sống đó, tôi đã vô số lần nghĩ, cậu đến chết cũng không nhắm mắt, có phải là vì tôi đã nói với cậu những lời như thế trong điện thoại không? Hu hu…”
Tôi ôm chặt Đàn Linh, hõm cổ toàn là nước mắt.
Đàn Linh thích tôi.
Anh yêu tôi.
Dù giữa chúng tôi từng xảy ra chuyện gì, nhưng anh yêu tôi.
Trong lòng tôi như bị nhét đầy hơi nóng, căng đến mức tràn ra.
“A Linh… mọi chuyện đều không trách anh, là tôi tự nguyện.
Còn chuyện chết không nhắm mắt, không phải đâu A Linh, tôi không có chết không nhắm mắt.”
Tôi vừa khóc vừa giải thích khô khan.
Đàn Linh không nghe. Tay anh vuốt lên gò má bị tát đỏ của tôi, cố chấp nói:
“Chính là vậy! Là vì tôi! Chính là vì tôi!
Cậu là đồ lừa đảo!”
Tôi cứng họng.
Đời này, lúc tôi say rượu, Đàn Linh cũng từng nói tôi như vậy.
“Cậu lừa tôi. Rõ ràng cậu từng nói tôi sống là người của cậu, chết là ma của cậu. Cậu làm quỷ cũng sẽ không buông tha tôi.
Nhưng sau khi trọng sinh, cậu vẫn luôn trốn tránh tôi. Cậu… không muốn tôi nữa.”
“Không có, không có đâu A Linh. Không phải tôi không muốn anh. Tôi sợ, tôi sợ mình sẽ lại hại anh…”
11
Tôi giải thích thế nào, Đàn Linh cũng không tin. Cuối cùng tôi hỏi phải làm sao anh mới chịu tin tôi.
Đàn Linh lau nước mắt, nắm tay tôi, thần sắc kiên định:
“Gặp phụ huynh, kết hôn. Cậu làm được hai chuyện này, tôi sẽ tin cậu.”
Dáng vẻ này của anh rất có ý vị càn quấy, vô lý.
Tôi chưa từng nghĩ chuyện của tôi và Đàn Linh còn có thể bước ra ánh sáng.
Nhà họ Phục thì vấn đề không lớn. Cha mẹ tôi xưa nay không quản tôi. Anh trai tôi là người thừa kế tập đoàn Phục thị, tôi chỉ là một đứa dự phòng có cũng được không có cũng chẳng sao.
Về xu hướng của tôi, họ biết, cũng không để ý.
Nhưng nhà họ Đàn thì khác. Cha mẹ Đàn Linh chỉ có một đứa con trai là anh, tư tưởng lại bảo thủ.
Đàn Linh nói: “Không sao, dù gì cũng là tôi cưỡng ép cậu, họ sẽ không làm gì cậu đâu.”
Ở thành phố Bắc vài ngày không phân biệt ngày đêm trong thế giới chỉ có hai người, Đàn Linh đưa tôi về nhà họ Đàn.
Đầu còn lại của chiếc xích khóa trên mắt cá chân tôi biến thành cổ tay anh.
Mẹ Đàn kinh hãi thất sắc:
“Tiểu Linh! Con đang làm gì vậy? Con không được bắt nạt em Tiểu Hành!”
Cha Đàn trực tiếp ném vỡ chén trà bên chân Đàn Linh:
“Đàn Linh! Mau thả Tẫn Hành ra!”
Đàn Linh không hề lay động, nắm lấy tay tôi, nhàn nhạt mở miệng:
“Cậu ấy là người của con. Đời này con không thể rời khỏi cậu ấy.”
Nhìn cha Đàn tức đến dựng râu trừng mắt, lại nhìn mẹ Đàn mặt mày tái nhợt, tôi bất an siết nhẹ tay Đàn Linh, nhỏ giọng nói:
“A Linh, có phải hơi quá đáng rồi không?”
Đàn Linh liếc xéo tôi một cái, rồi nói với cha mẹ anh:
“Con đã cưỡng ép Phục Tẫn Hành. Con muốn kết hôn với cậu ấy.”
Trong nháy mắt, không khí yên tĩnh đến mức kim rơi cũng nghe thấy.
Tuy là vậy nhưng… hình như Đàn Linh nói cũng không sai. Đời này đúng là như thế thật.
Nhưng nói với cha mẹ Đàn như vậy không hay lắm đâu?
“Súc sinh mà!” Cha Đàn ôm ngực nói.
Ánh mắt mẹ Đàn quét qua dấu răng trên cổ tôi, gấp đến mức sắp khóc.
Tôi xấu hổ đến đỏ cả mặt, vội vàng mở miệng:
“Không, không phải, anh ấy không… là con tự nguyện.”
Biểu cảm cha Đàn lập tức trở nên một lời khó nói hết.

