Ánh mắt ngập nước của mẹ Đàn đảo trên mặt tôi, nhưng không nhìn ra chút manh mối nào.

Cha mẹ cuối cùng vẫn không bẻ được con cái.

Giày vò gần nửa tháng, cha mẹ nhà họ Đàn cũng chấp nhận chúng tôi.

Một tháng sau, hôn lễ kết thúc. Tôi bị Đàn Linh che mắt, đưa đến một nơi.

Dải lụa che mắt trượt xuống.

Tim tôi như nổi trống.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt.

Đây là… tầng hầm trong trang viên kiếp trước tôi từng giam giữ Đàn Linh.

Anh mua lại lúc nào vậy?

Tôi thuận theo để Đàn Linh khóa lại chiếc xích chân đã tháo ra vì hôn lễ.

Đàn Linh nâng cằm tôi lên, đôi môi mỏng khẽ mở:

“Tiểu Hành…

Bây giờ đến lượt tôi giam giữ em rồi.”

Tôi bị ánh nước long lanh trong mắt Đàn Linh mê hoặc đến không tìm thấy phương hướng, ngẩn ngơ mở miệng:

“Được, được thôi… A Linh.”

Scroll Up