Không phải đâu, Đàn Linh, không phải đâu.
Kiếp trước tôi hại anh đau khổ như vậy, kiếp này tôi không thể lại làm thế nữa. Tôi đã cải tà quy chính rồi.
Đàn Linh như nhìn ra tôi đang nghĩ gì, chỉ cười lạnh nói:
“Phục Tẫn Hành, đừng hèn nhát như vậy nữa được không? Chuyện đã thành ra thế này rồi, đời này tôi bám chắc cậu. Nếu cậu còn dám giở trò gì, tôi nhất định sẽ kéo cậu cùng chết!”
Sống lưng tôi cứng lại, rồi thoát lực thả lỏng cơ thể.
“Ưm ưm.”
Chiếc cà vạt trong miệng tôi bị rút ra.
Tôi ho khan hai tiếng.
“A Linh…”
Đàn Linh chậm rãi cúi xuống, vùi đầu không nói gì.
Tôi cảm nhận được cơ thể có gì đó khác thường, không khống chế được mà ngửa người ra sau.
Đàn Linh vậy mà…
Haiz.
9
Đàn Linh rất vui.
Sau khi xong việc, anh tâm trạng vui vẻ tháo khăn bịt mắt của tôi xuống, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mí mắt đỏ sưng của tôi.
Trên mắt cá chân tôi cũng bị khóa một chiếc xích giống hệt chiếc xích kiếp trước của Đàn Linh. Xích rất dài, một đầu nối vào xe.
Đàn Linh đi khập khiễng trên bãi đất bằng, dựng lều.
Tôi thử mở cửa xe. Không khóa, rất thuận lợi.
Đàn Linh đang dựng lò nướng chỉ nhìn tôi xuống xe một cái, rồi thu hồi tầm mắt, quay đầu sắp xếp vỉ nướng.
Khi nhìn rõ cảnh vật xung quanh, tôi chua xót đến không chịu nổi.
Đàn Linh thật sự lái xe đến sát mép vực.
Tôi im lặng bước tới gần Đàn Linh.
“A Linh.”
Đàn Linh vui vẻ đáp:
“Ừ?”
“Chúng ta…”
Nhận ra sự rối rắm trong giọng tôi, thần sắc Đàn Linh đột ngột thay đổi. Anh hất tay tôi ra rồi bỏ đi.
Tim tôi lập tức treo lên cổ họng.
Hướng đó là vách núi.
Tôi vội chạy qua, một tay ôm chặt Đàn Linh.
Chân mềm nhũn như tôm luộc, giọng run rẩy:
“A Linh, đừng đi!”
“Nói điều tôi không thích nghe, tôi sẽ đi chết.”
Đàn Linh rất bình tĩnh, như thể đang nói chuyện ăn cơm uống nước bình thường.
“Không nói, tôi không nói điều anh không thích nghe nữa. Anh đừng…”
Tôi không nói nổi chữ kia.
Tôi đã chết một lần, biết cái chết đau đớn đến mức nào.
Bất lực, không cam lòng, oán hận, quá nhiều cảm xúc quấn vào nhau, chẳng có lấy một khắc yên ổn.
Kiếp trước có quá nhiều người nguyền rủa tôi chết, cho nên tôi chết.
Tôi quá hiểu lời nói phải tránh điềm gở, cho nên không muốn dùng chữ đó trên người Đàn Linh.
“Ừ.” Đàn Linh không xoắn xuýt nữa, bẻ mặt tôi qua đối diện với anh.
“Tiểu Hành.”
Tôi ngoan ngoãn đáp: “Ừ.”
“Kiếp trước tôi không chịu trị bệnh là vì bác sĩ tâm lý.”
Tôi kinh ngạc: “Cái gì?”
Kiếp trước khi phát hiện trạng thái tinh thần của Đàn Linh không ổn, tôi đã mời bác sĩ tâm lý đến nhà khám cho anh.
Ban đầu mọi thứ đều tốt, Đàn Linh cũng có chuyển biến. Thậm chí chúng tôi còn có thể ở cạnh nhau như một cặp đôi bình thường. Nhưng dần dần, Đàn Linh chống đối việc điều trị, nói gì cũng không chịu gặp bác sĩ tâm lý, cả người cũng càng lúc càng khép kín.
Dù sau đó tôi đổi thêm mấy bác sĩ tâm lý cũng không được. Đàn Linh vẫn không gặp, dẫn đến trạng thái về sau càng ngày càng tệ.
“Bác sĩ tâm lý kia có vấn đề. Hắn… cho tôi xem ảnh giường chiếu của cậu với người khác, còn thôi miên tôi, khiến tôi vô cùng tin hắn. Cho nên sau này những bác sĩ tâm lý khác cậu mời đến, tôi đều không thể gặp. Chỉ cần gặp, trong đầu tôi sẽ nghĩ đến những chuyện không tốt.”
Ảnh giường chiếu của tôi với người khác?
Tôi hơi khó thở.
Càng nghe càng tức giận, trong phút chốc bị cơn giận nhấn chìm, bả vai phát run.
Tôi sốt ruột nói:
“A Linh, tôi không có người khác. Từ đầu đến cuối chỉ có một mình anh. Những thứ đó đều là giả!”
“Ừ, sau này tôi biết rồi.” Anh khựng lại. “…Sau khi cậu chết.”
“Cậu biết mà, lúc đó tôi bệnh rồi, đầu óc không tỉnh táo. Những tấm ảnh kia quá thật, nhất thời tôi không phân biệt được.
Trước đây cậu giả vờ quá tốt, sau đó lại mạnh mẽ như biến thành một người khác. Tôi nhìn không thấu cậu, đương nhiên cũng chẳng còn bao nhiêu niềm tin. Tôi tưởng mình chỉ là một trong rất nhiều tình nhân của cậu.”
Tôi cẩn thận hồi tưởng.
Khoảng thời gian đó, tôi quá muốn khiến Đàn Linh vui, quá muốn có được sự công nhận của Đàn Linh.
Cho nên tôi luôn bận rộn xử lý chuyện minh oan và báo thù cho nhà họ Đàn, đúng là có hơi xem nhẹ Đàn Linh.
Sau khi nhà họ Đàn phá sản, cha mẹ Đàn Linh đều qua đời. Bên ngoài nói là tai nạn, nhưng trong giới kinh doanh ai cũng biết không phải chuyện đơn giản như vậy.
Khi đó tôi quá sợ Đàn Linh, người duy nhất còn lại của nhà họ Đàn, sẽ bị hại. Lại sợ Đàn Linh đã bắt đầu chán ghét tôi sẽ từ chối tôi.
Cộng thêm lòng riêng quấy phá, tôi mới mạnh mẽ giam Đàn Linh lại.
Một bước sai, từng bước sai.
Tôi tự tê liệt mình rằng Đàn Linh càng hận tôi, tôi càng vui. Mọi chuyện dần dần phát triển đến mức không thể vãn hồi.
Vốn dĩ tôi định chờ chuyện nhà họ Đàn hoàn toàn lắng xuống, tôi sẽ mang Đàn Linh đổi sang một nơi khác để điều trị bệnh tâm lý.
Không ngờ lại chết trên đường về nhà sau khi kết thúc mọi việc.
Sau khi chết, tôi trở về năm mười tám tuổi, nhưng mà…
Chợt nghĩ đến điều gì đó, tôi run giọng mở miệng:
“A Linh, anh cũng chết rồi sao?”
10

