“Hứa Chỉ Bạch, tôi nhịn đủ khổ rồi, ngoan một chút, được không?”
Có lẽ là do kỳ phát tình gây ra, cũng có lẽ là Hứa Chỉ Bạch đã nhịn quá lâu rồi.
Tóm lại, hắn căn bản không nghe lọt câu này của tôi vào tai.
Nhưng bây giờ, nhiều lắm tôi cũng chỉ có thể giúp hắn giải quyết thêm vài lần.
Vì thế đối diện với ánh mắt ai oán của hắn, tôi véo mũi hắn một cái:
“Chúng ta chưa đính hôn, cũng không có bất kỳ quan hệ gì, tôi giúp cậu kiểu gì?”
Ý tứ là: đây là tội nghiệt do chính cậu gây ra.
Tôi nhìn ra Hứa Chỉ Bạch đang rất hối hận.
Hắn vùi đầu vào ngực tôi, như thể muốn hút hết tin tức tố của tôi vào bụng.
Tôi khẽ cười.
Thật ra bây giờ tin tức tố tôi cho Hứa Chỉ Bạch đã đủ để hắn vượt qua kỳ phát tình.
Chỉ là rất nhiều lúc, đủ thôi vẫn chưa đủ.
Kiếp trước, Hứa Chỉ Bạch trước mặt người ngoài lạnh lùng vô tình, nhưng vừa đến kỳ phát tình là hắn sẽ khóc.
Kỳ phát tình là khoảng thời gian Omega cực kỳ nhạy cảm.
Ở giai đoạn này, mọi cảm xúc đều sẽ bị phóng đại, họ sẽ thấy không có cảm giác an toàn, sẽ muốn có người chăm sóc.
Nhưng lúc Hứa Chỉ Bạch phát tình thì bên cạnh hắn chưa từng có ai.
Hắn chỉ biết viết trong nhật ký:
【Rất nhớ Liên Lục Ngôn, rất nhớ hắn.】
Rồi lặp lại hết lần này đến lần khác.
Nhật ký trong kỳ phát tình luôn có vết nước mắt.
Khi đó tôi vuốt ve những vệt đã khô cạn ấy.
Nghĩ rằng sau này, mỗi lúc Hứa Chỉ Bạch phát tình, tôi đều sẽ ở bên hắn.
Nhưng sau đó lại không còn cơ hội nữa.
Hứa Chỉ Bạch chết vì một vụ tai nạn xe.
Đêm ấy trời mưa như trút nước, hắn bay về trước thời hạn, muốn tham gia tiệc sinh nhật của tôi.
Nhưng mưa quá lớn, lớn đến mức cuốn trôi sạch sẽ mọi dấu vết hắn từng tồn tại.
Trước khi biết tin Hứa Chỉ Bạch qua đời, tôi còn nghĩ hôm nay phải hỏi hắn một câu:
“Tôi có thể theo đuổi cậu không, Hứa Chỉ Bạch?”
Chỉ là sau đó, tôi không hỏi ra miệng, cũng không còn ai có thể đáp lại nữa.
11
Buổi tối, tôi ôm Hứa Chỉ Bạch vào lòng, hắn mãi không chịu yên.
Vì thế đến rạng sáng, tôi lại giúp hắn một lần nữa, lúc ấy hắn mới rốt cuộc ngoan ngoãn.
Tôi cứ tưởng đêm nay sẽ cứ thế trôi qua, cho đến khi trong căn phòng yên tĩnh, Hứa Chỉ Bạch lên tiếng:
“Liên Lục Ngôn, cậu không phải đang thầm mến tôi sao?”
Tôi đoán được hắn muốn nói gì, nên thuận theo đáp:
“Ừ.”
“Cậu thầm mến tôi mà sao không giúp tôi? Cậu có phải giả vờ thích tôi không?”
Lần này, tôi bật cười ngay trước mặt Hứa Chỉ Bạch.
Hắn nhìn tôi rối loạn, hơi thở cũng loạn thành một mớ:
“Cậu cười gì?”
Tôi kịp thời nén lại ý cười, tránh cho Hứa Chỉ Bạch mất khống chế.
Tôi nói:
“Tôi thật lòng thích cậu.”
Hứa Chỉ Bạch ôm ngực:
“Vậy cậu chứng minh cho tôi xem.”
Tôi mỉm cười nhìn hắn một lúc, sau đó dưới ánh mắt mong đợi của hắn, tôi nghiêng người hôn nhẹ lên môi hắn một cái.
“Giờ tin chưa?”
Hứa Chỉ Bạch ngẩn ra một lúc, dưới ánh đèn đầu giường màu vàng nhạt, tôi cũng nhìn ra mặt Hứa Chỉ Bạch đỏ đến mức nào.
Hắn không nói gì, chỉ chậm rãi cuộn vào trong lòng tôi, một tay siết chặt cổ tay áo tôi.
Thế nào cũng không chịu buông.
12
Kỳ phát tình của Hứa Chỉ Bạch kéo dài năm ngày.
Trong năm ngày đó, cứ mỗi lần tôi rời khỏi phòng ngủ quá mười phút, lúc quay lại, Hứa Chỉ Bạch lại nằm trong ổ được chất bằng quần áo của tôi.
Vì thế sau này, tôi làm gì cũng ôm hắn theo.
Bất kể là tắm, hay là đi rót nước cho hắn.
Đến ngày thứ sáu, Hứa Chỉ Bạch là người mở mắt trước tôi lần đầu tiên.
Hắn cựa quậy trên giường một lúc, rồi xuống giường.
Sau đó là tiếng quần áo cọ xát với nhau.
Tôi mở mắt khi Hứa Chỉ Bạch cầm lấy thắt lưng, ngồi dậy nhìn hắn.
Một chân hắn còn lắc lư ở bên ngoài, tôi liếc qua một cái, hỏi người đang cứng đờ kia:
“Đi đâu?”
Hắn né tránh ánh mắt tôi, cứng nhắc đáp:
“Đi làm.”
Tôi “ừ” một tiếng, nói:
“Hôm nay là chủ nhật.”

