Thắt lưng trong tay Hứa Chỉ Bạch rơi xuống đất, lúc này quần hắn còn chưa mặc xong.

Cúi xuống nhặt cũng không phải, không nhặt cũng không xong.

Tôi xuống giường, cúi người nhặt thắt lưng của hắn lên, sau đó ngồi bên mép giường, kéo cả người hắn đến trước mặt mình.

Tôi giúp hắn mặc chỉnh lại quần áo, thắt xong thắt lưng, rồi nói lúc hắn vô cùng xấu hổ:

“Sau này đến kỳ phát tình thì đến tìm tôi.”

Hắn ngẩn ra, dường như không ngờ tôi lại dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy.

Thực ra, mọi chuyện đã đến nước này, vốn nên đòi danh phận rồi.

Nhưng tôi không làm vậy.

“Cậu… cậu không hỏi gì khác sao?”

Tôi ngước mắt nhìn hắn:

“Hỏi gì?”

Hắn lại tránh mắt đi:

“Hỏi, rốt cuộc tôi muốn đi làm gì?”

Tôi vẫn chẳng có biểu cảm gì, chỉ nói:

“Không phải cậu không thích tôi như vậy sao?”

“Cái gì?”

Tôi đáp:

“Không thích tôi quản cậu, không thích tôi can thiệp vào tự do của cậu.”

Sau đó, tôi đứng dậy, cũng không nhìn hắn nữa:

“Tôi sẽ không ép cậu xác nhận quan hệ với tôi.”

Tôi sẽ theo đuổi cậu.

13

Hứa Chỉ Bạch đứng tại chỗ ấp úng một lúc, mới nói:

“Vậy, vậy lúc cậu đến kỳ phát tình cũng có thể đến tìm tôi.”

Lễ qua rồi đáp lại sao?

Cũng rất lịch sự.

Nhưng…

Tôi nhìn Hứa Chỉ Bạch, suýt nữa bật cười.

Tôi đến kỳ phát tình mà tìm cậu, đến lúc đó cậu muốn chạy cũng không chạy nổi.

Nhưng tôi không nói, chỉ đáp hắn:

“Không cần.”

Hứa Chỉ Bạch lập tức mất hết biểu cảm.

Tôi nhìn dáng vẻ ấy của hắn, đột nhiên nhận ra điều gì đó.

Quả nhiên, ngay giây sau, Hứa Chỉ Bạch đã run giọng hỏi:

“Cậu đến kỳ phát tình tìm ai?”

Hiện tại kỳ phát tình của Hứa Chỉ Bạch vừa qua, trên người tôi vẫn còn toàn mùi tin tức tố của hắn.

Điều này sẽ khiến không chỉ ở phương diện thân thể, mà cả ở phương diện ý thức, Hứa Chỉ Bạch đều cho rằng tôi là Alpha của hắn.

Tôi là của hắn.

Vì vậy, nếu Alpha của hắn đến kỳ phát tình mà không ở bên hắn, vậy sẽ ở bên ai?

Đuôi mắt Hứa Chỉ Bạch đỏ lên, cảm xúc của kỳ phát tình vẫn còn vương lại, hắn cũng không hỏi tôi nữa, xoay người định đi.

Tôi nắm lấy tay hắn, siết chặt lại, rồi nhàn nhạt nói:

“Nhìn ảnh của cậu, tự mình vượt qua.”

Sau khi thích Hứa Chỉ Bạch, mỗi kỳ phát tình của tôi đều không mấy ổn định.

Tin tức tố trước đây chỉ cần dựa vào thiết bị y tế là có thể đè xuống, nay lại sẽ bùng phát lần nữa.

Bởi vì có người muốn, cho nên trong lòng luôn trống rỗng.

“Mỗi lần sắp đến kỳ phát tình, tôi đều mang theo ảnh của cậu bên mình.”

Nghe tôi nói vậy, cảm xúc của Hứa Chỉ Bạch dần bình tĩnh lại, hắn nhìn tôi hỏi:

“Thật sao?”

“Thật.”

Tôi nói.

Thực ra là lừa hắn.

Chưa đến kỳ phát tình tôi cũng mang theo.

Nếu không phải đã rơi vào trạng thái gần như si mê với một Omega đến mức ấy.

Tôi sẽ không hủy hôn ước với Hứa Lạc Vũ.

Hôn nhân vốn dĩ đã là một cuộc trao đổi lợi ích.

Trong trật tự đó, chẳng ai có thể lay chuyển được tôi.

Chỉ là, rõ ràng Hứa Chỉ Bạch ở ngoài trật tự ấy.

14

Từ sau ngày đó, tôi đã thêm phương thức liên lạc của Hứa Chỉ Bạch, thường xuyên nhắn tin cho hắn.

Ban đầu, hắn còn trả lời bằng 【đang bận】【vừa mới thấy】【xin lỗi, nãy có người tìm】, sau đó dần biến thành 【Liên Lục Ngôn, hôm nay cậu chưa chúc tôi ngủ ngon】.

Mỗi lần nhìn thấy loại tin nhắn như vậy, tôi đều không nhịn được mà bật cười.

Một đêm nọ, Hứa Chỉ Bạch nhắn tới:

【Liên Lục Ngôn, tôi đang nghĩ về một chuyện.】

Tôi hỏi hắn chuyện gì, hắn đáp:

【Chuyện liên hôn của chúng ta.】

Ném lại đúng một câu như vậy rồi hắn bỏ chạy, phía sau tôi nhắn gì hắn cũng không trả lời nữa.

Hứa Chỉ Bạch khi nhắn tin rất đáng yêu.

Tôi nghĩ vậy một cách rất thật lòng.

Kiếp trước, Hứa Chỉ Bạch đã nghĩ đủ mọi cách để tới xin phương thức liên lạc của tôi.

Scroll Up