Liên Lục Ngôn, nếu cậu ép Hứa Chỉ Bạch, cậu chính là điên rồi.
8
Ra khỏi quán bar, vẫn có Omega tới bắt chuyện với tôi.
Gió lạnh tạt lên mặt, tôi cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Tin tức tố mang ý dụ dỗ của Omega quấn lấy tôi, tôi đang định từ chối.
“Cút.”
Giọng nói quen thuộc mà tàn nhẫn từ phía sau tôi vang lên.
Omega nhỏ nhắn trước mặt bị dọa chạy mất.
Tôi quay đầu lại, nhìn về phía Omega chỉ thấp hơn tôi nửa cái đầu.
“Hứa Chỉ Bạch, ra đây làm gì?”
Sau khi nói ra câu đó, tôi mới giật mình nhận ra, hóa ra tôi đang mang theo bực tức.
Hứa Chỉ Bạch cắn chặt môi dưới, tôi nhìn đôi môi gần như rỉ máu của hắn, khẽ thở dài.
Ngay sau đó, tôi dùng đầu ngón tay ấn mở hàm răng của Hứa Chỉ Bạch, ác ý đè lên đầu lưỡi ẩm ướt của hắn, nói:
“Hứa Chỉ Bạch, lần sau nếu còn không nghe lời, tôi sẽ không cho cậu tin tức tố của tôi nữa.”
Hứa Chỉ Bạch lại tới nhà tôi.
Lần trước hắn tới nhà tôi, ngồi chưa được bao lâu đã chạy mất.
Tôi biết hắn là muốn đi giải quyết vài chuyện, nên cũng không đuổi theo.
Nhưng lần này tôi không định để hắn chạy nữa.
Hứa Chỉ Bạch đến trước tôi một bước trước cửa nhà tôi.
Bởi vì cần nhập mật mã khóa cửa, nên theo phản xạ hắn nhường sang một bên.
Nhưng tôi chặn hắn lại phía sau, sau đó nắm tay hắn, từng chút từng chút nhập mật mã.
Khi cửa mở ra, mặt Hứa Chỉ Bạch đã đỏ bừng cả lên.
Tôi đi rót cho hắn một cốc nước nóng, lúc quay ra thì một mùi rượu rum nồng đậm đã chui vào mũi tôi.
Cơ thể tôi nóng lên.
Loại tin tức tố mang tính dẫn dụ như vậy là không bình thường.
Tôi bưng cốc nước, đi đến bên cạnh Hứa Chỉ Bạch rồi đặt xuống.
Khi Hứa Chỉ Bạch định cầm cốc nước lên, tôi bất ngờ lên tiếng:
“Hứa Chỉ Bạch, cậu biết mình đến kỳ phát tình rồi à?”
9
Nước trong cốc sánh ra một ít.
Hứa Chỉ Bạch rõ ràng luống cuống.
Hắn vội vàng đứng dậy, quay người đã muốn đi.
Tôi giữ hắn lại:
“Đi đâu?”
Trong trạng thái này, đi ra ngoài chắc chắn sẽ bị Alpha vây quanh.
Mức độ nguy hiểm không cần nói cũng biết.
Đối với Hứa Chỉ Bạch như vậy, cảm giác bực bội trong lòng tôi lại lần nữa dâng lên.
“Ở trên xe, trên xe tôi có thuốc ức chế.”
Hắn nói vậy, nhưng dường như lại không nỡ hất tay tôi ra.
Tôi không buông lực tay, chỉ nói:
“Hứa Chỉ Bạch, để tôi xem tay cậu.”
Hứa Chỉ Bạch ngẩn ra một chút, ánh mắt né tránh, không trả lời.
Thế là giọng tôi cứng hơn vài phần:
“Hứa Chỉ Bạch.”
Lúc này, Hứa Chỉ Bạch cuối cùng cũng dùng tay còn lại kéo tay áo mình lên.
Những vết bầm dày đặc trên cánh tay cùng những dấu kim tiêm còn sót lại khiến tôi suýt nữa mất kiểm soát.
Cho dù kiếp trước tôi có đọc nhật ký của Hứa Chỉ Bạch để biết hắn vẫn luôn dùng cách thô bạo như vậy để vượt qua kỳ phát tình.
Nhưng khi thật sự tận mắt nhìn thấy, tôi vẫn cảm thấy như trong lòng bị người ta khoét mất một mảng.
“Cậu biết làm vậy sẽ có hậu quả gì không?”
Tôi bóp cằm hắn, buộc hắn nhìn tôi.
Hứa Chỉ Bạch chột dạ đến không chịu nổi, môi lại bắt đầu run lên.
Tôi giữ lấy gáy hắn, cúi người ngậm lấy đôi môi đang run rẩy kia.
Trước khi hắn gần như bị hành động của tôi làm cho choáng váng, tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, nói từng chữ một:
“Không được dùng thuốc ức chế nữa, kỳ phát tình sau này của cậu tôi đều sẽ ở bên cậu.”
Rồi, sợ hắn vì quá kích động mà không nghe rõ, tôi chậm rãi gọi tên hắn:
“Nghe rõ chưa, Hứa Chỉ Bạch?”
10
Kỳ phát tình của Hứa Chỉ Bạch thật sự rất hành người.
Để có thêm chút tin tức tố của tôi, hắn dùng đủ mọi cách.
Sau khi phát hiện gọi tôi là “anh hai”, “anh hai” cũng chẳng có tác dụng, hắn lại bắt đầu cọ loạn trên người tôi.
Tôi giữ chặt gáy hắn, hắn liền khẽ nức nở.
Cứ như người vừa rồi làm loạn trên người tôi không phải hắn vậy.
Tôi dùng tay chống lên trán hắn, nói với hắn:

