Không đợi được câu trả lời, hắn cười khổ một cái, rồi ngay sau đó lại tự tin trở lại: “Em chắc chắn sẽ nhớ anh chết đi được.”

Trước mặt bạn bè hắn cũng chẳng kiêng nể, “bảo bối”, “vợ ơi” cứ thế tuôn ra.

Mỗi lần Lục Văn bọn họ trêu, tôi chỉ biết đỏ mặt im thin thít.

Lục Văn nhìn tôi, chọc hắn: “Nhìn bộ dạng Lý Vị kìa, rõ ràng không muốn làm vợ cậu, tự sướng vừa thôi.”

Hắn chẳng thèm đáp, chỉ nhìn tôi, ánh mắt kiên định: “Anh sẽ làm em muốn.”

Tim tôi đập thình thịch.

Lần cuối cùng xong, hắn đi thu dọn đồ đạc.

Tôi hoảng trong lòng, hỏi: “Mấy giờ anh đi?”

“Sáng mai tám giờ.”

Hắn nói xong thì im lặng xếp đồ.

Không khí nặng nề đến tuyệt vọng.

Tôi luống cuống tìm chuyện nói: “Có cần em giúp không?”

“Thôi, eo em còn đau không?” Hắn nhìn tôi, cười trêu.

“Đau…”

“Thế thì ngoan ngoãn ngồi đó đi.”

Lại im lặng.

Tôi nhìn bóng lưng hắn, bất giác gọi: “Cố Kiết…”

“Ừ, sao thế?”

“Không có gì…” Tôi chỉ muốn gọi tên hắn thôi.

Hắn kéo khóa vali, ngồi xuống cạnh tôi, cười: “Không nỡ để anh đi à?”

“Đúng thế…” Lời chối quanh miệng cuối cùng cũng không thốt ra được.

Tôi biết, tôi không nỡ.

“Không nỡ thì đi với anh luôn đi?”

“Không cần đâu…”

“Chỉ đi chơi vài ngày thôi, coi như chuyến đi tạm biệt của chúng ta, được không anh trai?” Giọng hắn cuối câu mang chút nũng nịu.

Hắn nhỏ hơn tôi ba tuổi, chưa bao giờ gọi tôi là anh.

Giờ đột nhiên gọi thế, tôi lập tức đầu hàng.

Tôi mơ mơ màng màng gật đầu.

Gật xong mới nhớ bây giờ đã khuya, chắc chắn không mua được vé, vội vàng lắc đầu.

Hắn đưa điện thoại ra, trên màn hình là hai tấm vé máy bay đã đặt sẵn:

“Đây, đặt từ trước rồi, em ngồi cạnh anh.”

Trong nụ cười thắng chắc của hắn, tôi mới biết mình đã rơi vào bẫy từ bao giờ.

Ngoại truyện

14

Máy bay hạ cánh xuống Bắc Kinh.

Tôi như chú thỏ lạc vào thành phố lớn, cái gì cũng lạ, cái gì cũng sợ.

Tôi vô thức đi sát hắn, dựa vào hắn.

Hắn thấy tôi căng thẳng, liền nắm tay tôi thật chặt, mười ngón đan xen, chẳng sợ ai nhìn.

Ánh mắt hắn kiên định, tôi bỗng thấy yên tâm lạ thường.

Hắn bảo mẹ đang ở nhà, chuẩn bị tiệc đón gió.

Tôi lo đến tim đập thình thịch, sợ mẹ hắn không thích thằng nhà quê như tôi.

Ai ngờ vừa giới thiệu “đây là bạn con”, cô Tạ đã mừng đến rơi nước mắt:

“Trời ơi cuối cùng con trai cô cũng dẫn được một người bạn bình thường về nhà!”

Hóa ra bạn bè hắn từng dẫn về toàn đầu vàng, tóc xanh, lập dị kinh dị, tụ lại một chỗ như yêu ma quỷ quái.

Bảo sao cô thấy tôi lại mừng rỡ thế.

Cô Tạ nhiệt tình tiếp đãi, trò chuyện với tôi rất vui, nghe tôi mồ côi thì lau nước mắt, thật lòng nói:

“Tiểu Vị, nếu cháu không chê, cô muốn nhận cháu làm con nuôi!”

Cố Kiết nhảy dựng: “Mẹ thôi ngay cái trò đó đi!”

Cô Tạ trừng con trai: “Có phần con lên tiếng à?”

Rồi quay sang mắng hắn một thôi một hồi, từ tính tình đến chuyện cũ chọc bố tức vào viện.

Hai mẹ con cãi nhau ầm ĩ, tôi mới biết đầu đuôi:

Cố Kiết nhảy lớp lên đại học, cùng bạn lập công ty công nghệ, sắp niêm yết thì bị bố ngầm phá, công ty phá sản.

Hắn từ đó ghi hận, nhất quyết không chịu về thừa kế gia nghiệp.

Cuối cùng bố tức quá, gói ghém tống hắn về quê “rèn luyện”.

Cãi nhau một hồi, hắn kéo tôi đi thẳng.

Tôi ngoảnh lại, thấy cô Tạ chỉ biết thở dài bất lực.

15

Hắn bảo muốn dẫn tôi đi gặp bố.

Tôi từ chối: “Chuyện nhà anh, em đi không tiện.”

Hắn làm nũng: “Đi với anh đi mà, ông già sĩ diện lắm, có em ông ấy sẽ không đánh anh đâu.”

Tôi đành theo.

Cố bố đang đánh golf, thấy con trai là mặt đã đen sì.

Ông muốn nói chuyện nhưng sĩ diện không mở miệng được, đành bảo tôi làm trung gian truyền lời.

Thế là tôi thành cái loa di động giữa hai cha con đang giận nhau.

Một buổi sáng trôi qua, tâm trạng ông tốt lên, nói câu đầu tiên với hắn:

“Thằng bạn lần này con dẫn về được đấy, ngoan, hơn hẳn đám bạn hồ bằng cẩu hữu của con.”

Hắn đắc ý: “Con biết mà!”

“Ta khen người ta, con đắc ý cái gì?”

“Không nói được.”

“Thằng ranh!”

Scroll Up