Cha con lại đấu khẩu. Chờ ông mắng mệt, hắn nhắn tin cho tôi:

【Vợ giỏi quá, bố anh cứng miệng lắm, chưa từng khen ai, hôm nay lại khen em, chắc ông thích em rồi.】

Tôi đỏ mặt trả lời: 【Đừng gọi bậy, em không phải vợ anh…】

【Sớm muộn cũng là vợ anh thôi!】

Tôi ở lại thêm vài ngày rồi tính về.

Hắn giữ lại: “Anh chuẩn bị tiệc tiễn em rồi, thứ Bảy này, ở lại dự xong rồi về được không? Anh chuẩn bị lâu lắm rồi.”

Hắn mà làm nũng là tôi không chống nổi.

Tôi gật đầu.

Ba ngày tiếp theo, hắn dẫn tôi ăn sạch, chơi sạch Bắc Kinh.

Chúng tôi như đôi tình nhân thật sự: ban ngày dạo phố, tối về quấn quýt.

Mấy lần hắn định hôn tôi đều nhịn xuống.

Thứ Bảy, hắn ăn mặc tôi thật đẹp, cùng đến tiệc tiễn.

Lúc thay giày, cà vạt hắn lệch, tôi kiễng chân chỉnh lại cho hắn.

Động tác nhẹ nhàng, mắt tôi đầy luyến tiếc.

Hắn nhìn đến ngẩn người, đột nhiên đè tôi lên tủ giày, cúi xuống hôn.

Tôi lặng lẽ nhắm mắt.

Nụ hôn của hắn nóng bỏng, gấp gáp, mãnh liệt.

Chúng tôi hôn đến quên cả trời đất, không nghe thấy tiếng mở cửa.

“Các con đang làm cái gì đấy?!”

Giọng cô Tạ giận dữ vang lên, tay chân tôi lạnh toát.

16

Cô Tạ mặt xanh lè, chất vấn quan hệ của chúng tôi.

Hắn quỳ thẳng xuống đất: “Con thích Lý Vị, em ấy là bạn trai con!”

“Vốn muốn để bố mẹ làm quen dần rồi mới công khai…”

Cô Tạ tát hắn một cái thật mạnh: “Đồ nghịch tử!”

Cô bắt hắn chia tay tôi, quay đầu là bờ.

Hắn thà chết không chịu, bị cô lấy thước đánh đến chảy máu, vẫn quỳ đó nói:

“Cả đời này con chỉ yêu mình Lý Vị, trừ phi chết, nếu không con không chia tay!”

Tôi khóc òa, lao tới chắn trước người hắn: “Cô ơi đừng đánh nữa!”

Cô dừng tay, bất lực buông thước.

Cô nhìn tôi, mắt lại sáng hy vọng:

“Lý Vị, nó điên cuồng thích cháu, nhưng cô thấy cháu hình như không thích nó.”

“Có phải nó ép cháu không? Cháu nói thật, cô sẽ quản nó, không để nó làm phiền cháu nữa.”

Tôi vội lắc đầu, nước mắt rơi lã chã: “Không ạ! Anh ấy không ép cháu… cháu cũng thích anh ấy!”

Mắt hắn sáng rực như sao.

Cô Tạ trợn mắt, ngã phịch xuống sofa.

Hắn quỳ bên chân cô, cầu xin: “Mẹ, mẹ thành toàn cho tụi con đi.”

Cô im lặng thật lâu, cuối cùng thở dài: “Tùy con. Con lớn rồi, mẹ không quản nữa.”

“Nhưng đã đi thì đừng về.”

Hắn cầu mãi, cô vẫn kiên quyết đuổi.

Cuối cùng hắn bị quản gia “mời” ra khỏi nhà.

Hắn chọn tôi, mất gia đình, tôi áy náy vô cùng.

Hắn cười xòa: “Không sao đâu, bố mẹ anh miệng cứng lòng mềm, vài hôm là hết giận thôi.”

Rồi hắn nói tiếp: “Bản định trong tiệc tiễn sẽ công khai tỏ tình, khoe với cả thế giới em là vợ anh… giờ thì hỏng rồi.”

Tôi ngẩn ra, nước mắt lập tức rơi.

Thì ra hắn chưa từng định để tôi đi.

Đưa tôi về Bắc Kinh là để ra mắt, để tỏ tình, để cho tôi cảm giác an toàn bằng một tình yêu thật lớn.

Tôi từng là kẻ nhát gan trong tình yêu, rõ ràng thích hắn mà vẫn vì thân phận khác biệt, chỉ dám trốn tránh.

Giờ tôi không trốn nữa.

Tôi ôm chặt lấy hắn, hét lớn: “Cố Kiết! Em yêu anh!”

“Vợ, anh cũng yêu em, yêu chết đi được!”

Chúng tôi ôm nhau thật chặt.

Không gì có thể chia cắt chúng tôi nữa.

17

Chúng tôi chính thức thành đôi.

Hắn cùng bạn mở lại công ty công nghệ, dọn đến Hải Thị sống.

Ngày dọn nhà, tôi bán sạch gà vịt ngỗng heo, đồ đạc cũ cũng bán ve chai hết.

Tạm biệt căn nhà cũ hai mươi năm.

Lúc đi gặp chị bán rau hàng xóm.

Chị hỏi: “Sao dạo này không thấy em đi bán trứng gà nữa?”

Tôi cười toe: “Em dọn nhà rồi chị ơi, sau này không bán nữa.”

Chị tò mò: “Đột ngột thế? Có người yêu rồi, dọn đến ở với người ta  à?”

“Vâng ạ.” Tôi ngại ngùng gật đầu.

Scroll Up