Tôi đẫm nước mắt, lắc đầu nói không chịu được nữa.
Hắn liếm vành tai tôi, dỗ dành: “Vợ đừng khóc, sắp xong rồi mà.”
Tôi mệt đến rã rời, đẩy hắn ra, nghẹn ngào nói đau.
Hắn càng ôm chặt hơn: “Không đau, để chồng hôn cái nào.”
Hắn cứ thế vừa làm vừa dỗ, không ngừng nghỉ.
Tôi chỉ biết khóc, không dám làm ầm.
Trong tiếng nấc và tiếng thở gấp, trời sáng tự lúc nào.
12
Sau lần thân mật ấy, quan hệ của chúng tôi lặng lẽ thay đổi.
Cố Kiết bỗng dịu dàng hẳn, chẳng còn chút nào giống vị thiếu gia nóng nảy ngày trước.
Hắn thích gọi tôi “bảo bối”, “vợ ơi”, gọi đến mức tôi đỏ cả mặt.
Nhưng tôi chưa lần nào đáp lại.
Hắn bảo tôi là mối tình đầu của hắn.
Tôi ngớ người: “Hả?”
Hắn cười đầy nguy hiểm: “Thế nên anh học nhanh lắm.”
Tôi chưa kịp hiểu thì hắn đã dùng cả tuần để dạy tôi hiểu.
Mọi kiểu hắn lén xem trong phim võ hiệp, hắn đều mang ra thử hết trên người tôi.
Đàn ông mười chín tuổi, sức lực tràn trề, chưa bao giờ biết mệt.
Còn tôi thì chống đỡ không nổi, eo đau suốt ngày.
Lúc tình đậm, hắn nâng khuôn mặt đẫm mồ hôi của tôi lên, cúi xuống muốn hôn.
Tôi giật mình tỉnh táo, nghiêng đầu tránh môi hắn.
Hắn dừng lại, không vui, bẻ mặt tôi lại, cố chấp đòi hôn.
Tôi đẩy ra: “Không được… không thể hôn…”
Hắn cau mày: “Sao lại không?”
“Chuyện gì cũng làm rồi, chỉ mỗi hôn là không được à?”
Tôi cúi gằm, lí nhí: “Chúng ta… không phải người yêu. Chỉ người yêu mới được hôn thôi…”
Hắn tức đến cười: “Thế lời tỏ tình của anh em coi như gió thoảng bên tai à?”
“Em thật thà thế này, không phải vì thích anh mới đồng ý làm đến bước cuối chứ?”
Tôi chột dạ.
Tôi thật sự chưa từng tin lời tỏ tình của hắn – lời say rượu thì tin làm sao được?
Còn chuyện có thích hắn hay không… tôi cũng chẳng rõ nữa.
Tôi chưa từng nghiêm túc nghĩ, rốt cuộc tôi và hắn là gì của nhau.
Chỉ biết chúng tôi như hai con thú động dục, va vào nhau rồi bùng cháy, lý trí bị thiêu rụi, trong đầu chỉ còn dục vọng nguyên thủy nhất.
Thấy tôi im lặng, hắn thở dài, nâng cằm tôi lên, ép tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.
Bốn mắt chạm nhau, tôi thấy trong mắt hắn là tình cảm sâu đậm không che giấu.
Hắn nói từng chữ một:
“Lý Vị, anh thích em, thích lắm.”
“Còn em? Em có thích anh không?”
Tôi né tránh, lòng rối như tơ.
Thấy tôi định trốn, hắn gầm gừ: “Không được làm con rùa rụt cổ, trả lời anh!”
Tôi mím môi, không thốt ra được lời nào.
Dưới ánh mắt sốt ruột của hắn, tôi đành đánh trống lảng:
“Anh… còn làm nữa không? Không làm thì em đi bán trứng gà đây, hôm qua đã trễ rồi…”
Hắn tức đến nghẹn thở, hung hăng đè tôi xuống giường, dùng hành động mãnh liệt thay cho câu trả lời.
Ý thức dần mơ hồ, tôi bắt đầu nghiêm túc nghĩ về câu hỏi của hắn.
Thích hắn không?
Có một chút… nhưng tôi không phân biệt nổi đó là thích thật sự hay chỉ vì tôi quá cô đơn.
Tôi với hắn là hai thế giới.
Hắn là con bướm hoa bay từ nơi phồn hoa đến, rồi sẽ có ngày vỗ cánh bay đi.
Tôi giữ không nổi, cũng không dám giữ.
13
Chương trình còn một tuần nữa là kết thúc.
Đạo diễn và Lục Văn đều bảo Cố Kiết như biến thành người khác: trước là thiếu gia nóng tính, giờ lại thành ông chồng mẫu mực.
Đúng thật.
Ngày mới đến, hắn việc gì cũng chê bẩn, chẳng chịu làm.
Giờ thì rửa thùng nước rửa bát bằng tay cũng chẳng chớp mắt.
Hắn làm bạn với đám gà trong sân, vừa cầm thức ăn là chúng rúc rích chạy theo.
Hắn bỏ luôn game, ngày nào cũng giành làm việc nhà, không cho tôi động tay.
Hắn học nấu ăn, bỏ luôn món cay, theo tôi ăn nhạt.
Những ngày tôi nằm bẹp díu không dậy nổi, hắn bảo tôi nghỉ ngơi, tự đi bán trứng gà thay tôi.
Hắn chăm sóc tôi chu đáo, cưng chiều tôi, chiếm lấy tôi.
Cả sân trong sân ngoài đều in dấu vết của hắn.
Tôi đôi lúc mơ màng, như thể chúng tôi thật sự là vợ chồng son, đã sống với nhau nhiều năm như thế.
Hắn hay hỏi: “Sau khi anh đi, em có nhớ anh không?”
Tôi mím môi, mắt dao động.

