Chỗ đó càng ngày càng mẫn cảm, chỉ cần vải cọ nhẹ cũng run rẩy.
Tôi bắt đầu nằm mơ, mơ thấy hắn ôm tôi, dùng tay…
Giật mình tỉnh dậy, bên tai là tiếng thở đều đặn nặng nề của hắn, nghe đến tai tôi nóng bừng.
Cuối cùng tôi chịu không nổi.
Mặc kệ hắn đang ngủ, tôi đưa tay vào trong chăn…
Tôi cắn chặt môi không dám phát ra tiếng.
Ngay khi sắp lên đỉnh, sau lưng dán lên một cơ thể ấm áp.
Hơi thở nóng ẩm chui vào tai tôi:
“Bảo bối, đang chơi món đồ chơi gì hay thế, để chồng ngắm một chút nào?”
Tôi cứng đờ người, quay đầu đối diện với hắn.
Hắn cười ác liệt: “Để anh giúp cậu.”
09
Ngón tay hắn dài, động tác nhanh nhẹn.
Thoải mái hơn tôi tự làm rất nhiều.
Xong việc, hắn ôm tôi vào lòng, giọng khàn khàn: “Sướng không?”
Tôi không nói gì, vùi mặt vào chăn, đỏ từ đầu đến chân.
Hắn hôn lên gáy tôi, cười: “Sau này tiếp tục làm cậu sướng.”
Dục vọng một khi bùng nổ thì như nước vỡ đê, không thể thu lại.
Gần như ngày nào chúng tôi cũng lăn lộn trên giường.
Nhưng chỉ dừng ở mức giúp nhau bằng tay.
Mấy lần hắn động tình muốn tiến thêm bước nữa, tôi đều hoảng loạn đẩy ra.
Hắn dục cầu bất mãn, nhìn tôi chằm chằm: “Thử một lần thôi, sẽ sướng hơn bây giờ nhiều.”
Tôi lắc đầu.
Hành vi hiện tại đã vượt quá giới hạn rồi, tôi vốn nên dừng lại, nhưng lại tham luyến khoái lạc, tự bạo tự kỳ phóng túng.
Nhưng chỉ có thể đến đây, không thể đi tiếp.
Tôi lấy lại chút lý trí, đẩy hắn: “Hôm nay đến đây thôi.”
Hắn không muốn: “Được rồi, cậu không muốn thì thôi, chúng ta tiếp tục—”
Chưa kịp tiếp tục thì tổ chương trình gõ cửa đến quay.
Tôi vội đẩy hắn ra.
Cả ngày hôm đó hắn bực bội gãi đầu, không cho đạo diễn sắc mặt tốt.
Tôi kiên quyết không cho đi bước cuối, hắn cũng không dám ép nữa, sợ miếng thịt đến miệng lại bay.
Thế là ngày nào chúng tôi cũng “gảy đàn piano”, tay sắp viêm gân.
Lý trí của tôi vô số lần muốn dừng lại, nhưng cơ thể lại khao khát hắn.
Thậm chí khi nhìn thấy thứ của hắn, tôi còn sinh ra khát vọng… khát vọng được nó lấp đầy.
10
Sau một tuần hoang đường, Cố Kiết đột nhiên trở lại bình thường, không còn làm hành động thân mật với tôi nữa.
Hắn từ dã thú biến thành quý ông dịu dàng.
Hắn bận rộn hẳn lên, quay xong là cùng đám bạn trong chương trình đi chơi bời ở trấn, khuya mới về, về đến nhà là lăn ra ngủ.
Chúng tôi ở chung một mái nhà mà như người dưng.
Trong lòng tôi khó chịu vô cùng.
Một mình canh giữ căn nhà trống, cô đơn và trống rỗng khiến tôi khổ sở.
Tôi khao khát được gặp hắn, dù chỉ nói vài câu thôi cũng được.
Hôm hắn uống say, Lục Văn đưa hắn về.
Tôi đỡ hắn say khướt lên giường, định đi nấu canh giải rượu.
Vừa quay người, hắn đột nhiên nắm chặt cổ tay tôi, kéo tôi ngã vào lòng, ôm thật chặt.
Hắn hôn cổ tôi, uất ức tố cáo:
“Lý Vị, cậu đúng là tra nam! Coi tôi thành công cụ, dùng xong thì vứt, lạnh lùng thật đấy!”
“Cái… tra nam gì chứ…?” Tôi ngơ ngác.
“Cậu đấy! Trong mắt cậu tôi chỉ là món đồ chơi biết cử động thôi. Cần thì dùng, không cần thì tránh như tránh tà.”
Hắn nói vậy tôi mới giật mình nhớ ra.
Mỗi lần xong việc, tôi xấu hổ không biết đối mặt hắn thế nào, không dám nhìn mặt hắn, hắn nói gì tôi cũng ậm ừ, hắn đến gần là tôi theo bản năng né tránh.
Hành động đó trong mắt hắn đúng là tra nam chuẩn chỉnh.
Tôi vội giải thích: “Tôi chỉ xấu hổ thôi… không phải cố ý tránh anh…”
Hắn say quá, không nghe lọt.
Vừa mắng vừa ủy khuất: “Dù cậu tra nhưng tôi vẫn rất thích cậu!”
Tôi trợn tròn mắt, hơi thở dồn dập.
Hắn… thích tôi?
Hắn lẩm bẩm mãi “thích cậu”, ôm eo tôi làm nũng:
“Lý Vị, chúng ta làm đến bước cuối cùng đi, được không? Tôi sẽ rất dịu dàng, sẽ làm cậu sướng… thử một lần thôi mà…”
Trong ánh mắt sâu tình của hắn, giọng nói dụ dỗ, cùng khát vọng tôi giấu kín bấy lâu…
Tôi nhẹ nhàng gật đầu.
Cố Kiết lập tức đè tôi xuống dưới thân.
11
Hắn nói đúng, sướng thật sự.
Nhưng hắn là đồ lừa đảo, bảo sẽ nhẹ nhàng mà cuối cùng lại hung hãn như thú dữ.
Tôi chịu hết nổi, nức nở cầu xin hắn dừng lại.
Hắn hôn lên mắt tôi, giọng khàn khàn: “Bảo bối nhịn một chút, ngoan.”

