“Được không ạ?” Mắt tôi sáng lên.

Hắn đưa máy cho tôi: “Gõ pinyin là ra chữ.”

“Tôi… tôi không biết gõ pinyin.”

“Hả?” Hắn sốc thật, không ngờ năm 2025 còn có người không biết gõ pinyin.

Tôi mím môi, mắt lúng túng.

Nhà nghèo, tôi chưa từng được đi học, đương nhiên không biết chữ.

Sau này có tiền thì tôi cũng lớn quá tuổi đến trường rồi.

“Ái chà, có gì đâu, tôi dạy cậu!” Thấy tôi buồn, hắn lập tức nói.

Dạy thì cáu, suốt ngày mắng tôi ngu.

Nhưng tôi gõ sai chữ nào hắn cũng kiên nhẫn sửa từng chữ một.

Tôi vui lắm, học cực kỳ nghiêm túc.

Từ đó mỗi ngày hắn đều dạy tôi gõ pinyin, dạy tôi nhận chữ.

Đó là khoảng thời gian tôi hạnh phúc nhất.

Tôi thích ở cùng Cố Kiết, náo nhiệt, có cảm giác gia đình.

Trong sự náo nhiệt ấy, tôi lần đầu tiên sinh ra ý nghĩ muốn xây dựng một gia đình thật sự.

Nhưng giây tiếp theo, nghĩ đến thứ giữa hai chân mình, tim tôi lại lạnh ngắt.

Haizz…

Cơ thể dị tật thế này, làm sao xây được gia đình đây?

07

Mỗi sáng tôi đều tỉnh dậy trong vòng tay Cố Kiết.

Cái chăn ngăn giữa giường đã thành đồ trang trí.

Hắn thích từ phía sau ôm trọn tôi, tư thế bá đạo không cho tôi chạy thoát.

Sáng sớm hắn tinh lực dồi dào, đè lên mông tôi, cứng đến khó chịu.

Tim tôi đập nhanh, trong lòng lại dâng lên kích động kỳ lạ.

Ngày nào cũng bị trêu như vậy, lâu dần cơ thể tôi trở nên kỳ quặc.

Nó bắt đầu nhạy cảm, khao khát được thỏa mãn.

Tôi hoang mang không hiểu.

Tôi đã 24, tuổi dậy thì qua lâu rồi, giờ lại động dục là thế nào?

Lại một lần bị đè tỉnh, tôi nóng ran không chịu nổi, dục vọng tích tụ sắp bùng nổ.

Tôi chạy vào toilet tự giải quyết.

Sợ hắn nghe thấy, tôi mở vòi sen thật to để át tiếng.

Nước ấm chảy qua mặt.

Tôi mắt mơ màng, ngón tay vụng về mãi mới miễn cưỡng thỏa mãn.

Tôi còn đang đắm chìm trong dư vị, đầu óc trống rỗng, không hay Cố Kiết đã đẩy cửa vào.

“Lý Vị, gọi mãi không trả lời, tôi vào nhé.”

“Cậu tắm đi, tôi đi vệ sinh cái, nhanh thôi.”

Tôi trợn tròn mắt, cứng đờ người, lần đầu tiên hung dữ quát hắn: “Ra ngoài!!”

Hắn ngớ người: “Hôm nay cậu ăn thuốc nổ à, dữ thế?”

Tôi không để ý, vội lau khô người muốn chạy.

Hắn thấy tôi hoảng loạn, nghi ngờ: “Đều là đàn ông, cậu cứ che che giấu giấu trước mặt tôi làm gì? Chẳng lẽ cậu có thứ gì không cho người khác thấy?”

Hắn vừa nói vừa ép sát, ánh mắt sắc bén như dã thú săn mồi.

Tôi run lẩy bẩy, chân mềm nhũn, luống cuống quấn khăn quanh eo che cảnh xuân.

Hắn đã đứng sau lưng, bóng hắn che khuất ánh sáng, chặn hết đường lui của tôi.

Tôi như con mồi bị dồn vào tuyệt lộ.

Tim đập thình thịch, tôi đẩy mạnh hắn một cái, lao ra cửa.

Sàn trơn quá, tôi trượt chân ngã nhào, hai chân dạng ra, đối diện chính diện với hắn.

Cố Kiết trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm, hơi thở nặng nề.

08

Tôi sắp phát điên, lăn lê bò toài chạy trốn.

Hắn nhìn theo hướng tôi biến mất, cổ họng lăn một cái, mắt đầy dục vọng nồng đậm.

Từ hôm đó tôi bắt đầu tránh né hắn.

Hắn đã biết bí mật của tôi, tôi sợ.

Sợ hắn nói cho người khác, càng sợ hắn ghê tởm tôi.

Mỗi ngày tôi ra trấn bán trứng, bán xong lại giúp bà bác hàng xóm mua đồ, cố ở lại đến khuya mới dám về.

Khi ngủ tôi co ro ở góc tường, mắt trái ngủ, mắt phải canh.

Hắn ngủ mơ màng hay lấn sang ôm tôi, vừa tới gần là tôi đẩy ra, không cho bất kỳ tiếp xúc thân mật nào.

Mỗi lần đẩy hắn, tôi đều nghe thấy một tiếng “chậc” rất khẽ.

Khi nấu cơm hắn muốn ôm, tôi nghiêm túc: “Sau này giữ khoảng cách.”

Hắn không vui, ánh mắt oán trách như muốn lột da nuốt sống tôi.

Tôi giả vờ không thấy.

Tôi nghĩ chỉ cần làm rùa rụt cổ thêm một tháng nữa là xong.

Nhưng trên người tôi bắt đầu xuất hiện những vết đỏ kỳ lạ.

Cổ, cổ tay, xương quai xanh, eo, đùi… như bị côn trùng cắn, nhưng lại không giống.

Chỗ đó còn ngứa ngáy, trống rỗng, khao khát được lấp đầy.

Tôi khó chịu muốn tự giải quyết, nhưng hắn ở nhà, tôi sợ lại bị phát hiện, chỉ đành nhịn.

Dục vọng hành hạ khiến tôi ngủ không ngon giấc.

Scroll Up