Lời của Giang Lam vừa dứt, không khí chìm vào im lặng kéo dài.

Tôi nhìn sợi dây xích, rồi lại nhìn Giang Lam, lắc đầu.

“Sếp, tôi không làm được việc này.”

Giang Lam thoáng sững sờ: “Không làm được là sao? Tôi trả lương cho cậu đầy đủ, đóng bảo hiểm, nghỉ lễ bình thường, có gì mà không làm được?”

Tôi vẫn bình tĩnh như một con chuột lang: “Tôi không biết làm.”

“Hả?” Giang Lam bị tôi chọc cười, lấy điện thoại ra, lật mở bằng chứng tôi từng bắt cóc và giam cầm anh.

“Cậu nói lại lần nữa xem nào, cậu không biết làm?”

Bằng chứng rõ ràng, tôi không thể giả ngu thêm được nữa, đành thừa nhận: “Bây giờ tôi không làm nữa, sếp, tôi đã rửa tay gác kiếm rồi.”

Cơ bắp trên người Giang Lam khẽ run lên vì cảm xúc dao động.

“Cậu nói không làm là không làm? Cậu có hỏi ý kiến tôi, nạn nhân này, không hả!”

“Cậu có biết tùy tiện thả tôi ra như thế sẽ gây tổn thương lớn thế nào cho tâm hồn tôi không?”

“Cậu phải bồi thường tôi.”

Nghĩ đến ví tiền rỗng tuếch của mình, tôi thót tim.

“Bồi thường gì?”

“Giam cầm tôi.”

Tôi: “…”

“Không được.”

Giang Lam tức giận, cố kìm giọng hỏi: “Tại sao, hôm nay cậu phải cho tôi một lý do!”

Tôi do dự một lúc, rồi nói ra lý do.

“Sếp, tôi không đủ tiền nuôi anh nữa.”

Giang Lam sững sờ, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

“Sao có thể, tôi ăn có bao nhiêu đâu!”

“Có khi nào là vì, trước khi giam cầm anh, tôi đã rất nghèo rồi không.”

Giang Lam ngẩn ra, một lúc sau mới lấy điện thoại ra: “Tôi chuyển tiền cho cậu, tối nay đưa tôi về.”

Tôi lại từ chối anh.

“Làm vậy là vi phạm đạo đức nghề nghiệp của một kẻ bắt cóc.”

“Hơn nữa, giờ tôi chỉ muốn làm việc chăm chỉ.”

“Chờ sau này tôi tiết kiệm đủ tiền, chúng ta sẽ bàn lại chuyện giam cầm anh, được không?”

6

Tối tắm rửa xong, tôi nhận được một lời mời kết bạn.

Ghi chú là 【Giang Lam】.

Vừa nhấn đồng ý, tin nhắn từ đối phương đã liên tục gửi tới.

【Thật ra cậu không cần dùng chiêu này để thử tôi, tôi là người rất độ lượng, sẽ không báo cảnh sát đâu.】

【Về đến nhà chưa? Cậu vẫn sống ở cái nhà nhỏ đó à?】

【Trước đây toàn là tôi ngủ cùng cậu, giờ tôi không ở đó, cậu có phải đêm nào cũng mất ngủ không? Nhưng cũng chẳng làm được gì, tự cậu đòi thế mà.】

【Nhưng nếu bây giờ cậu nói hối hận, tôi có thể cân nhắc quay lại, ngủ cùng cậu như trước đây.】

Khi Giang Lam nhắn tin liên tục, tôi vừa nằm xuống giường. Vì phép lịch sự, tôi trả lời anh một câu.

【Chào sếp.】

Mười phút sau, đối phương mới trả lời bằng một dấu hỏi.

【Cậu không còn gì muốn nói với tôi à?】

Tôi nghĩ một lúc, đáp: 【Muộn rồi, sếp ngủ ngon.】

Tin nhắn vừa gửi đi chưa được vài giây, tôi nghe dưới lầu vang lên một tiếng chửi rõ to.

Ngay sau đó là âm thanh gì đó bị ném xuống đất.

Tôi lật người, không để tâm lắm.

Chắc là một gã lang thang tội nghiệp nào đó bị trộm mất tấm bìa cứng.

7

Đãi ngộ ở Tầm Tinh rất tốt, công ty không chỉ có phòng trà miễn phí mà còn có căng tin.

Giá cả ở căng tin cũng tương đối rẻ, nhưng với mức chi tiêu hiện tại của tôi, vẫn không đủ khả năng chi trả.

Sau khi hâm nóng hộp cơm của mình, tôi còn chưa kịp về chỗ ngồi thì bị người chặn lại.

“Tổng giám đốc gọi cậu mang hộp cơm qua đó.”

Giang Lam định ăn cơm cùng tôi, anh mở hộp cơm nhiều tầng bên cạnh, đẩy đến trước mặt tôi.

“Đừng nghĩ nhiều, trước đây chúng ta luôn ăn cùng nhau, tôi sợ giờ cậu ăn một mình không nuốt nổi, lỡ chết đói trong công ty thì ảnh hưởng không tốt.”

Tôi không ngẩng đầu, chỉ chăm chú ăn món rau trong hộp cơm của mình: “Tôi ăn ngon lắm.”

Giang Lam dường như lại tức giận, đứng đó hồi lâu không động đậy.

Nhìn hộp cơm của anh dần nguội đi, tôi dè dặt hỏi: “Sếp không ăn à?”

“Ăn gì nữa? Tức no rồi!”

“Vậy tôi ăn được không?”

Nhìn món thịt màu sắc tươi ngon, ánh mắt tôi đầy khao khát.

“Đừng lãng phí.”

Giang Lam thoáng hiện lên điều gì đó trong mắt, nhưng nhanh chóng biến mất.

“Tùy cậu, dù sao tôi cũng không ăn.”

Ăn được một nửa, Giang Lam đột nhiên lên tiếng: “Hứa Tinh, tại sao cậu bắt cóc tôi?”

Đối diện với đôi mắt đầy tò mò của Giang Lam, lòng tôi chua xót.

Quả nhiên anh không nhớ gì cả.

8

Lần đầu tôi và Giang Lam gặp nhau là trên xe của bọn buôn người.

Tôi bị gia đình bán đi, còn anh bị bắt cóc.

Giang Lam từ nhỏ đã là thiếu gia, nào từng thấy cảnh này, sợ đến run rẩy, nước mắt cứ như vòi nước hỏng chảy không ngừng.

Tôi an ủi rất lâu mới khiến anh bình tĩnh lại.

Sau đó, tôi nhân lúc bọn buôn người không chú ý, cõng Giang Lam nhảy khỏi xe chạy trốn.

Giang Lam mười tuổi không thông minh lắm, không nhớ số điện thoại nhà, cũng không nhớ mình sống ở đâu.

Tôi lớn hơn Giang Lam hai tuổi, đương nhiên gánh vác trách nhiệm chăm sóc anh, dẫn theo cậu nhóc Giang Lam lang thang bên ngoài.

Ban ngày nhặt rác bán ve chai, tối đến thì chen chúc với Giang Lam để sưởi ấm.

Scroll Up