Giang Lam dường như rất thiếu cảm giác an toàn, đi đâu cũng bám theo, khi nhắc đến bố mẹ thì luôn cụp môi.
“Anh trai em bị bệnh, mỗi lần anh ấy bệnh, em cũng rất đau, nhưng bố mẹ lại không quan tâm em như quan tâm anh ấy, họ luôn vây quanh anh trai…”
“Anh Tinh, em không muốn về nhà, em cảm thấy ở đây với anh rất tốt.”
“Hay là anh nhốt em lại đi, như dắt chó con ấy, như vậy anh sẽ không làm mất em, cũng không tìm không thấy em.”
Tôi không thể nhốt Giang Lam như anh nói, nên sau đó Giang Lam vẫn bị mất.
“Này, Hứa Tinh, ông chủ cậu hỏi cậu đấy.”
Tôi hoàn hồn, che giấu cảm xúc trong mắt, tùy tiện bịa ra:
“Sở thích cá nhân.”
Giang Lam siết chặt nắm đấm: “Vậy cậu đã nhốt bao nhiêu người?”
“Riêng tư cá nhân.”
Giang Lam nghiến răng, giật lại hộp cơm tôi ăn dở: “Tài sản cá nhân!”
9
Tôi thích nghi rất nhanh, chẳng bao lâu đã quen với nội dung công việc, gõ bàn phím ở chỗ ngồi lách cách không ngừng.
Điều duy nhất kỳ lạ là mỗi khi làm việc, tôi luôn cảm nhận được một ánh mắt như có như không dõi theo.
Nhưng khi quay lại tìm kiếm, lại chẳng thấy gì.
Cứ thế qua một tháng, đến ngày phát lương.
Nhìn số dư trên điện thoại, tôi cười mãn nguyện, nghĩ tối nay nên mua gì để tự thưởng cho mình.
Đồng nghiệp ngồi cạnh bắt chuyện: “Hứa Tinh, lương tháng đầu tiên định tiêu thế nào?”
Qua một thời gian tiếp xúc, dù không thân lắm với người này, nhưng cũng coi như bạn bè.
Tôi trả lời qua loa: “Ừm… mua chút thịt, rồi để dành một phần.”
“Kế hoạch của cậu ổn đấy, tôi thì không để dành được tiền, thường chưa đến nửa tháng là tiêu gần hết.”
Trình An Thông thở dài: “À đúng rồi, tối nay có buổi tụ họp nhóm, cậu có thể tiết kiệm được khoản mua thịt đấy.”
Mắt tôi sáng lên: “Đi ăn gì?”
“Thường là nướng, còn uống chút rượu.”
Tối đó, nhà hàng náo nhiệt, tôi cắm cúi ăn thịt.
Trình An Thông uống hơi nhiều, lảo đảo tựa vào vai tôi.
“Hứa Tinh, cậu trông cũng khá đẹp trai.”
Tôi bận ăn thịt, không rảnh quay lại, chỉ ậm ừ hỏi: “Tôi đẹp trai?”
“Ừ, cảm giác như lên tivi được luôn, nhưng tóc mái cậu dài quá, che hết khuôn mặt đẹp trai này rồi.”
Anh ta đưa tay định vén tóc mái tôi, nhưng chưa kịp chạm đã bị chặn giữa chừng.
Giang Lam túm cổ áo anh ta, ném sang bàn khác:
“Uống bao nhiêu rượu mà không bịt nổi cái miệng cậu à?”
Tôi buông đũa, đưa tay lên mặt, vén tóc mái lên.
“Như này, đẹp không?”
Giang Lam quay lại, đối diện với khuôn mặt đặc biệt đẹp trai của tôi, má anh ửng đỏ, lắp bắp: “Đẹp.”
“Thật không?” Tôi xác nhận lại.
“Ừ, thật sự rất đẹp.”
Giang Lam kéo áo khoác che lên đùi mình.
10
Tôi đang mải xem tóc mái trên điện thoại, Giang Lam lặng lẽ áp sát.
“Dù có tóc mái hay không cậu cũng đẹp, lúc nào cũng đặc biệt đẹp!”
“Nhưng cậu tuyệt đối không được vì người khác nịnh nọt mà bị lừa, hiểu không?”
“Bây giờ ngoài kia toàn người không ra gì, cậu căn bản không biết họ nghĩ gì đâu!”
Giang Lam dán rất gần tôi, vẻ mặt nghiêm túc.
“Nhưng tôi cũng đâu phải người tốt.”
“Cậu thì khác.”
Anh nói đầy chắc chắn, hai mặt đến mức như không phải người vừa nói câu trước.
Sau ngày phát lương, Giang Lam cứ thích lảng vảng quanh tôi, ngay cả khi tôi đi pha cà phê ở phòng nghỉ cũng đi theo.
Bị anh nhìn đến không thoải mái, tôi ngay cả đồ ăn vặt miễn phí cũng không dám lấy thêm.
Tình trạng này kéo dài ba ngày, tôi cuối cùng không nhịn được hỏi: “Cà phê này không phải miễn phí sao?”
Giang Lam gật đầu: “Miễn phí.”
“Vậy sao anhcứ đi theo tôi?”
Giang Lam lộ ra vẻ mặt “Sao cậu có thể nói thế”.
“Cậu nhận lương rồi, không định tiếp tục giam cầm tôi sao?”
Tôi lắc đầu: “Không đủ, ít quá.”
“Vậy cậu có thể vừa đi làm vừa giam cầm tôi mà.”
Nhìn Giang Lam, trong đầu tôi chợt hiện lên một câu hỏi khác.
【Tại sao Giang Lam cứ đòi hỏi một người lạ như thế, hay là với anh, ai cũng được?】
Ý nghĩ này thoáng qua, khiến trái tim vốn bình lặng của tôi đau nhói.
“Không được, thời gian làm việc dài quá.”
“Vậy cậu làm nửa ngày được không? Sau này tôi sẽ ăn ít lại, một tháng chỉ ăn một nghìn… không, năm trăm! Chỉ năm trăm thôi!”
Thấy tôi không nói gì, anh nghiến răng, giơ hai ngón tay: “Hai trăm được chưa! Ít hơn nữa thật sự sẽ đói thành que củi!”
Thấy tôi vẫn im lặng, Giang Lam móc từ túi ra một tấm thẻ ngân hàng, nhét vào tay tôi.
“Đây là một nửa tài sản của tôi, cho cậu, giờ có thể đưa tôi về chưa?”
Nhìn tấm thẻ, tôi mím môi, nhét lại vào túi anh.
“Không cần.”
Giang Lam tức đến bốc khói, chỉ vào lưng tôi:
“Hứa Tinh! Qua làng này là không còn tiệm này đâu!”
“Cậu không đưa tôi về, có khối người muốn đưa tôi về!”
“Sau này tôi mà nói chuyện với cậu nữa thì tôi là chó!”

