“Cũng không sốt mà, hay là vừa nãy mạnh tay quá, làm đầu óc cậu hỏng rồi? Nói lung tung gì thế?”
Giang Lam chống người dậy, từ trên cao nhìn xuống tôi, vẻ mặt đầy vẻ khó tin.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh: “Không lừa anh, mai tôi đưa anh về.”
Giang Lam nhìn tôi, dường như muốn xác nhận tính chân thật trong lời nói của tôi.
Thấy ánh mắt tôi nghiêm túc, biểu cảm bình thản, anh mới hiểu tôi không đùa.
Giang Lam lập tức nổi điên, đấm mạnh một cú vào tường, gân xanh trên trán nổi lên, phập phồng vì tức giận.
“Cậu vô trách nhiệm thế à? Cậu mới nhốt tôi được bao lâu!”
“Cậu coi tôi là đồ chơi sao? Chán rồi thì vứt bỏ đúng không?”
Giang Lam định vươn tay tóm tôi, nhưng tôi kịp thời tránh sang góc phòng, chiếc vòng cổ lại hạn chế phạm vi di chuyển của anh, khiến anh chỉ tóm được không khí.
Nhận ra mình không thể thoát khỏi dây xích trên vòng cổ, Giang Lam lùi lại, khoanh tay trước ngực, tức tối ngồi trên giường, không thèm nhìn tôi nữa.
“Tôi mặc kệ! Tôi không đi! Chết cũng không đi!”
“Cậu đã nhốt tôi thì phải nhốt tôi cả đời!”
4
Việc bắt cóc Giang Lam về hoàn toàn là do tôi nhất thời bốc đồng.
Tôi đã mất mười sáu năm để tìm kiếm Giang Lam.
Khi gặp lại anh, tôi phát hiện Giang Lam đã không còn là đứa trẻ bẩn thỉu từng cùng tôi nhặt rác nữa.
Tôi lảng vảng gần nhà anh mấy ngày mà không tìm được cơ hội nói chuyện với anh.
Để có thể nói chuyện với Giang Lam, tôi chỉ còn cách nửa đêm lẻn vào phòng ngủ của anh, cù vào chỗ ngứa của anh, khiến anh tỉnh giấc từ trong mơ.
Giang Lam giật mình tỉnh dậy, cảnh giác đứng lên, cầm chiếc đèn bàn cạnh giường làm vũ khí tự vệ.
Để không làm anh sợ, tôi đứng cách xa anh.
“Anh còn nhớ tôi không?”
Giang Lam nhìn tôi, tay cầm đèn bàn hơi buông lỏng.
Sắc mặt anh u ám, môi mím thành một đường trắng bệch.
Mãi một lúc sau, anh mới cứng nhắc đáp: “Không quen.”
Không quen cũng bình thường, dù sao cũng gần mười năm không gặp rồi.
Ban đầu tôi chỉ muốn xác nhận xem Giang Lam có sống tốt không.
Nhưng khi thật sự đối mặt với anh, tôi lại có chút không nỡ rời đi.
Tìm kiếm bao năm, vất vả lắm mới gặp được, không làm gì đó chẳng phải có lỗi với công sức của mình sao?
Hôm đó, tôi đánh ngất Giang Lam, mang anh về và khóa trong phòng ngủ.
Giang Lam là kiểu người miệng cứng nhưng chân mềm, lúc nào cũng mắng chửi, dù khản giọng vẫn kiên trì nói chuyện với tôi.
Dù miệng anh mắng dữ dội, nhưng cơ thể lại mềm nhũn, chỉ cần đẩy nhẹ là ngã.
Lúc đó, tôi thực sự nghĩ rằng Giang Lam làm thiếu gia quá lâu, tự biến mình thành cây sào yếu ớt.
Mãi đến khi lột quần áo của anh, tôi mới biết anh chỉ đang giả vờ.
5
“Này! Nói chuyện với cậu đấy, có nghe không? Không được lạnh nhạt với tôi.”
Giang Lam vẫn thao thao bất tuyệt bên cạnh.
Tôi gật đầu đáp lại, đưa tay vuốt ve để xoa dịu anh.
Sau khi an ủi xong Giang Lam, việc đầu tiên tôi làm là mua một chai rượu nhị oa đầu, chuốc say anh.
Giang Lam tửu lượng kém, uống xong là ngủ, gọi thế nào cũng không tỉnh.
Tôi nhân cơ hội này, suốt đêm đưa Giang Lam về sân sau biệt thự nhà anh.
Nhìn Giang Lam nằm trên mặt đất, tôi không nỡ, hôn anh lần cuối rồi đau lòng rời đi.
Căn phòng một phòng khách một phòng ngủ không còn bóng dáng Giang Lam, nhưng dấu vết anh từng ở đây vẫn còn khắp mọi nơi.
Nhìn cảnh đó, lòng tôi càng khó chịu.
Nhưng Giang Lam có cuộc sống của riêng anh, không có tôi, anh sẽ sống tốt hơn.
Tôi không thể vì dục vọng của mình mà mãi giam cầm anh trong căn phòng nhỏ này.
Dù sao, mấy ngày qua, cả về tâm hồn lẫn thể xác, tôi đều rất thỏa mãn, sau này cũng không còn gì để tiếc nuối.
Sau khi dọn dẹp đơn giản, tôi ngồi trước máy tính, bắt đầu tìm kiếm thông tin tuyển dụng trên mạng.
Mấy ngày sau, tôi tham gia hơn mười cuộc phỏng vấn, nhưng chỉ qua được một nơi.
Trên màn hình là tin nhắn thông báo từ một công ty tên là Tầm Tinh.
Sau khi thêm WeChat theo thông tin họ cung cấp, ngày hôm sau tôi đi làm.
Người tiếp đón là một phụ nữ trung niên, ăn mặc cực kỳ gọn gàng. Cô ấy gật đầu với tôi rồi dẫn tôi vào trong.
Nhưng hướng cô ấy dẫn không phải là chỗ làm của tôi, mà trực tiếp đưa tôi đến văn phòng tổng giám đốc.
Tôi vừa bước vào, cô ấy lập tức lui ra đóng cửa, để lại không gian trong phòng cho tôi và ông chủ.
Căn phòng yên tĩnh, chiếc ghế da xoay lại, khuôn mặt của Giang Lam dần xuất hiện trong tầm mắt.
Tôi giả vờ không quen anh, lịch sự mở lời: “Xin chào, tôi là nhân viên đến thử việc hôm nay.”
“Xin hỏi tôi cần làm gì?”
Giang Lam nhìn tôi, cười nhạt.
Anh lấy từ ngăn kéo ra một chiếc vòng cổ, đeo lên cổ mình, rồi đặt sợi dây xích vào tay tôi.
“Bây giờ, hãy giam cầm tôi.”
“Đeo nó lên cho tôi.”

