Tôi đã giam cầm ông chủ có giá trị hơn trăm tỷ.

Anh ta mắng tôi biến thái, nói tôi muốn chơi trò cưỡng chế yêu.

Sau lần cuối cùng kết thúc, tôi nói sẽ đưa anh ta trở về nguyên trạng một cách nguyên vẹn.

Nhưng ông chủ bị tôi giam cầm lập tức nổi điên.

“Cậu mới nhốt tôi có mấy ngày? Đã chán rồi sao?”

“Với lại, cậu thật sự nỡ không làm gì sao?”

Trước sự chất vấn của anh, tôi kiên quyết đưa người đi rồi tìm một công việc bắt đầu cuộc sống mới.

Ngày nhận việc, tôi được đưa đến văn phòng tổng giám đốc.

Ông chủ băng sơn đa tài trong truyền thuyết đeo vòng cổ, với vẻ mặt nghiêm túc đưa dây xích vào tay tôi.

“Bây giờ, hãy giam cầm tôi.”

01

Cư dân mạng nói người nghèo đừng chơi trò giam cầm, tôi không tin.

Kết quả là vào ngày thứ mười ba giam cầm Giang Lam, tôi đã không còn nuôi nổi anh nữa.

Nhìn tờ tiền đỏ cuối cùng trong ví, tôi mua hai cái bánh bao và hai cái màn thầu rồi quay về.

Giang Lam nghe thấy tiếng tôi mở cửa, ngẩng đầu lên với ánh mắt hung dữ, dây xích trên vòng cổ leng keng vang lên.

Do dạo gần đây không được ăn uống tử tế, cơ bắp vốn đầy đặn của Giang Lam đã không còn được như lúc mới bị trói về, hơi xẹp xuống vì đói, gò má cũng hơi hóp lại.

Anh trừng mắt nhìn tôi, dù đã đói sụt mất mấy cân nhưng vẫn có sức lăng mạ tôi.

“Về chậm thế? Không biết còn tưởng cậu muốn bỏ tôi ở đây chết đói.”

“Cứ chờ đấy đến ngày tôi ra ngoài, đừng để tôi tìm thấy!”

“Lúc đó cũng bắt cậu nếm trải cảm giác bị giam cầm!”

Sau mấy ngày tiếp xúc, tôi đã hoàn toàn quen với việc Giang Lam chửi mắng tôi, thậm chí trong mắt tôi nó còn ấm áp như lời chào “chào mừng về nhà”.

Giang Lam đẩy cái bánh bao tôi đưa ra:

“Không ăn, không có khẩu vị.”

Tôi để bánh bao sang một bên, quay đầu bắt đầu cởi quần áo trên người.

Giang Lam thấy động tác của tôi, gò má ửng lên một màu đỏ.

“Cậu… cậu lại định làm gì?”

“Đồ biến thái, lại định chơi trò cưỡng chế đó sao?”

“Tôi nói cho cậu biết, dù cậu có làm thế nào, làm gì! Làm bao nhiêu lần, cũng chỉ có thể có được thân thể tôi! Không thể có được trái tim tôi.”

Tôi đáp lại, giơ tay ra kéo áo anh.

Bây giờ tôi không muốn có được trái tim anh, chỉ muốn tranh thủ vui vẻ một lần nữa trước khi đưa Giang Lam rời đi.

 

2

“Thả tay ra! Đừng động vào tôi!”

“Thứ này cậu không tự có sao? Nhìn tôi làm gì?”

“Đừng lại gần tôi!”

Dù Giang Lam giãy giụa, nhưng điều đó không ảnh hưởng nhiều đến động tác cởi quần áo của tôi. Chỉ vài cái đã lột sạch anh, để lộ hoàn toàn trong không khí.

Tôi gấp gọn quần áo của anh, rồi quay lại lục tìm chiếc hộp nhỏ.

Trong hộp không có, tôi lục ngăn kéo, trong ngăn kéo không có, tôi lại đi tìm trong đống quần áo.

Tìm suốt hai mươi phút mà vẫn không thấy chiếc hộp nhỏ quen thuộc đâu.

Nhìn ngăn kéo trống rỗng, tôi mới đột nhiên nhớ ra.

Tôi đã không còn đủ tiền để mua bao cao su từ lâu rồi.

Giang Lam chờ quá lâu, tiếng mắng chửi không biết từ lúc nào đã đổi giọng.

“Này! Làm ơn, nếu muốn thì nhanh lên được không, đừng hành hạ tôi thế này chứ?”

“Thấy tôi khó chịu cậu vui lắm đúng không?”

“Thật là chậm chạp.”

Để giữ chút thể diện, tôi giả vờ như không có chuyện gì, thản nhiên cầm quần áo mặc lại.

Giang Lam ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn tôi.

Anh nheo mắt, hàm dưới khẽ siết chặt: “Cậu đùa tôi à?”

“Anh gầy đi nhiều rồi, chắc là mệt quá, nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Giang Lam như nghe được chuyện gì đó buồn cười lắm, nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi:

“Dù tôi có gầy thành que củi, hôm nay tôi cũng có thể khiến cậu chết trong hoa thơm chim hót!”

Tôi không để ý đến anh, Giang Lam càng thêm tức giận.

Ánh mắt anh lướt qua ngăn kéo đang mở, bỗng khựng lại: “Cậu không phải là không mua đấy chứ?”

Thấy tôi không nói gì, anh tựa lại vào tường: “Sợ gì chứ, hai thằng con trai thì làm sao mà có thai được.”

Tôi thoáng dao động, nhưng nghĩ đến những bước dọn dẹp phức tạp sau đó, tôi lại chùn bước.

“Vả lại, cậu thật sự nỡ không làm gì sao?” Giang Lam nhướng mày.

3

Tôi bị Giang Lam thuyết phục, quần áo vừa nhặt lên lại bị ném xuống đất.

Một lần lăn lộn này kéo dài đến nửa đêm.

Giang Lam hoàn toàn không giống người bị giam cầm, anh tham lam quấn lấy tôi.

Tôi cố vùng ra mấy lần nhưng không thoát được, ngất đi rồi tỉnh lại vẫn thấy khuôn mặt điển trai mê đắm của Giang Lam.

Đến rạng sáng, Giang Lam mới dừng lại, kiểm tra xem tôi có bị thương không.

Tắm rửa xong, tôi và Giang Lam chen chúc trên chiếc giường duy nhất để nghỉ ngơi.

Anh ta ngấu nghiến ăn hết cái màn thầu trong hai ba miếng, rồi nhét cái bánh bao vào miệng tôi.

Có lẽ đã thỏa mãn, Giang Lam như một con mèo no nê dán chặt vào tôi, vừa cọ vừa càm ràm rằng cái giường của tôi không đủ mềm.

Cảm nhận hơi ấm phía sau, tôi chớp mắt, có chút không nỡ: “Giang Lam, ngày mai tôi đưa anh về.”

Động tác cọ người của Giang Lam đột nhiên khựng lại.

“Chúc mừng anh, mai là có thể về nhà rồi.”

Bàn tay anh từ phía sau vòng qua, đặt lên trán tôi.

Scroll Up