“Chử Nam Đình, không có chỗ đi thì không biết về nhà sao?”

Giữa đêm mưa lạnh, tôi chìa ô che cho anh.

Anh ngẩng lên, tôi thấy vết thương ở khóe miệng anh.

“Ai đánh?”

Tôi muốn chạm vào, anh né.

“Cố Ngôn Sinh… sao em ở đây?”

Mặt anh đầy nước mưa, mắt còn đỏ như chú chó bị bỏ rơi.

“Alpha của tôi bị ức hiếp, tôi đương nhiên phải tới.”

Tôi lau mặt anh:

“Bị đuổi khỏi nhà rồi?”

“Cha mẹ anh tham ô. Anh đưa hết tiền để bù. Sao vẫn không đủ…”

Anh hụt hẫng, rồi ngẩng lên nhìn tôi:

“May mà chúng ta ly hôn. Anh không kéo em xuống.”

Đến giây phút đó, tôi mới thật sự hiểu lý do anh nhất quyết ly hôn.

Hóa ra—anh sợ liên lụy tôi.

“Ly gì mà ly. Chưa phê duyệt, chưa qua sáu tháng. Dấu còn nguyên. Về nhà.”

Mưa tạt vào người anh, trông khổ sở đến đáng thương.

Tôi lôi anh vào xe.

Giống như ba năm trước, tôi dùng ba mươi triệu lôi anh về vậy.

Anh ngủ thiếp ngay trong xe. Tôi ngồi canh anh đến khi anh tỉnh.

15

“Sao anh không nói tôi biết? Tôi có thể giúp anh.”

Ít nhất không đến mức bị nhà họ Chử bóp đến trắng tay.

Anh lắc đầu:

“Anh tra rồi. Ba mẹ thật sự tham ô. Họ sai thì phải trả giá.”

Lông mày anh nhíu chặt, đôi mắt sâu chìm xuống, đầy bi thương.

Tôi vuốt mày anh:

“Ly hôn… là cách anh nghĩ để không liên lụy tôi?”

“Ừ.”

Anh suy nghĩ rồi gật đầu:

“Ít nhất, em vẫn là Cố thiếu gia, đường đường gia thế.”

“Ly hôn rồi, em sẽ có Alpha khác.”

Anh nói như sự thật hiển nhiên.

“Vậy ba năm nay sao anh không về nhà?”

Tôi không muốn nghe dài dòng, chỉ muốn biết: tại sao anh lạnh nhạt với tôi ba năm.

“Anh có về. Mỗi tuần.”

Anh uể oải tựa ghế.

Tôi sững lại:

“Khi nào? Sao tôi không biết?”

“Đêm khuya. Em ngủ rồi.”

Anh đưa điện thoại. Trong album toàn là ảnh tôi đang ngủ.

Tôi xem giờ chụp — đúng là mỗi tuần một tấm.

Tôi là công chúa ngủ trong rừng sao? Không biết gọi tôi dậy?

“Sao không đến công ty tìm tôi? Tôi đến tìm anh thì anh lại không tiếp?”

Ba năm trời, thái độ anh vẫn lạnh như băng.

“Anh giận. Ai bảo em làm với đám Alpha đồng nghiệp kia.”

Nghe câu đó, tôi nghẹn.

Đúng là xung quanh tôi nhiều Alpha, trước khi cưới anh tôi cũng chơi bời không ít.

“Vậy… anh không đánh dấu tôi cũng vì giận?”

Không thể nào. Nhỏ mọn vậy sao?

Anh nghiến răng, gật nhẹ:

“Em cưỡng ép anh. Anh không làm. Không thể chỉ mình anh giận.”

Tôi: …

Thì ra anh trẻ con như vậy. Tôi cứ tưởng anh là tổng tài lạnh lùng.

Nhưng mà… cũng may.

Cái hôn nhân này vẫn chưa tan.

“Chúc mừng, lúc mất trí anh đã đánh dấu tôi rồi.”

Tôi cố tình vén cổ lên, lộ vết cắn rõ ràng.

Anh đỏ bừng tai, quay mặt đi:

“Anh biết.”

Tôi nhướng mày:

“Muốn tôi rửa dấu không?”

Anh ngẩn ra, lắc đầu:

“Không muốn.”

Tôi cười, xoa đầu anh:

“Vậy khỏi rửa. Alpha của tôi, phải khoá lại mới yên tâm.”

16

Mang anh về chưa lâu, nhà họ Chử kéo người đến công ty tôi làm loạn.

Lúc anh mất trí, họ còn kiêng nể nhà tôi nên nằm im.

Giờ anh thừa nhận khoản nợ của cha mẹ, bọn họ nhảy ra ngay.

“Anh ta còn nợ bao nhiêu?”

Tôi ngồi ghế chủ tọa, liếc đám người đòi nợ.

“Cố thiếu gia, năm xưa cậu bỏ ba mươi triệu mua cậu ta, tính ra lỗ.”

Tên ngồi bên trái cười nhạt.

Tôi lười nhìn, ký tấm séc 50 triệu.

Tối qua tôi tính rồi, chừng đó là vừa.

Nhận tiền xong bọn họ còn làm bộ không hài lòng.

“Cha mẹ Chử Nam Đình có 50% cổ phần tập đoàn GT.”

Ý họ rõ ràng: muốn luôn số cổ phần.

Nhưng cổ phần đó giá trị đâu chỉ vài chục triệu.

“Đó là thứ Chử Nam Đình cho tôi. Các người không được động vào.”

Tôi cực ghét ai đụng đồ của tôi.

Ai dòm ngó, tôi trừ.

Bọn họ thức thời, cầm tiền rút.

Ra khỏi công ty, tôi cho người tóm bọn họ trong một con hẻm — đánh cho một trận.

Dám đánh mặt Chử Nam Đình, tôi không tha.

17

Scroll Up