Chử Nam Đình nói muốn gây dựng lại từ đầu, mượn tôi 40 triệu.
“Giờ giá trị của anh là một trăm triệu.”
Tôi vừa tính tiền vừa thêm vào khoản 40 triệu.
Giờ thì đúng kiểu bao dưỡng trai đẹp còn tốn hơn.
Ngày hôm sau nhận tiền, anh chạy luôn.
Nói là đi khảo sát thị trường M quốc.
Nếu anh không gọi video mỗi ngày, tôi nghi anh ôm tiền trốn thật rồi.
Sáu tháng sau.
Đinh đoong.
Tôi cứ tưởng anh về. Mở cửa — là shipper.
“Thưa ngài, giấy chứng nhận ly hôn của ngài.”
Nụ cười tôi cứng lại vì ba chữ “ly hôn chứng”.
Tôi quên mất — sáu tháng đã đến hạn.
Tôi chụp ảnh gửi cho Chử Nam Đình:
【Ủa? Anh không rút đơn à? Đơn ly hôn còn nguyên nè.】
Không thể tin nổi. Anh thật sự muốn ly hôn?
Anh gọi ngay.
“Vợ… anh quên.”
Giọng có lỗi.
Tôi cười lạnh:
“Tốt thôi, chồng cũ. Nhớ là anh còn nợ tôi một trăm triệu. Về nhớ dọn khỏi nhà luôn.”
18
Đêm đó trong mơ, tôi ngửi thấy mùi pheromone quen thuộc.
Hương trầm hương lan trước mũi.
Tôi nóng bừng, pheromone bị kích lên, nỗi trống trải bao ngày vỡ ào.
“Chử Nam Đình…”
Tôi gọi trong mơ, người đầy mồ hôi.
“Ừ, anh đây.”
Giọng đáp trong bóng tối làm tôi giật mình mở mắt.
Ngay sau đó môi tôi bị bịt lại.
“Anh nhớ em.”
Anh cởi đồ tôi, kéo tôi vào màn đêm cuồng nhiệt.
19
Tỉnh táo lại, tôi cầm giấy ly hôn lắc trước mặt anh.
“Chồng cũ, anh về muộn rồi. Giờ tính là tình một đêm.”
Tôi sờ tuyến sau cổ vừa bị cắn:
“Vết này rửa không đây?”
Anh ôm tôi cười:
“Ngày mai đi đăng ký kết hôn.”
Tôi đẩy anh ra, ngồi trên mép giường:
“Không đi.”
Mới nhận giấy ly hôn lại đi đăng ký liền?
Người ta sẽ tưởng chúng tôi thần kinh.
“Anh theo đuổi tôi đi, chồng cũ.”
Trước giờ tôi luôn theo đuổi anh. Giờ đến lượt anh cho công bằng.
Sự thật chứng minh Alpha theo đuổi cũng nghệ thuật lắm.
Thư tình, tiền bạc, đủ trò tỏ tình.
Nhiều năm rồi, lần đầu tôi nhận hoa còn thấy vui.
Cho đến khi thấy trong bó hoa… có bó rau mùi.
“Chử Nam Đình, anh giải thích đi? Sao trong hoa có rau mùi?”
Anh mua hoa tiện tay mua luôn bó rau thả vô à?
“Cố Ngôn Sinh, em chính là rau mùi của anh. Mới đầu như cọng cỏ, ăn thêm vẫn như cỏ, cuối cùng lại là gia vị không thể thiếu của đời anh.”
Anh ứng khẩu tỏ tình. Tôi giật khóe mắt.
Tôi rút bó rau mùi, ném lại:
“Chử Nam Đình, giỏi lắm. Đỉnh thật.”
Tỏ tình thì được, mà quê muốn xỉu.
20
Ba tháng sau, Chử Nam Đình đã quen chuyện nấu cơm giặt đồ cho tôi.
Anh dọn bát đĩa, gắp đồ ăn cho tôi rất dịu dàng.
“Hình như anh học được cách yêu em rồi, Cố Ngôn Sinh.”
Anh cúi đầu, lấy ra hai chiếc nhẫn.
“Một cái em cho anh. Một cái anh cho em.”
Tôi nhìn nhẫn. Một cái chính là cái tôi ép anh đeo ba năm trước.
Anh chưa từng đeo, sau cũng không thấy đâu nữa — hóa ra anh cất kỹ.
“Cái trước em cho anh, anh vẫn giữ. Giờ anh mua cái mới cho em. Cưới anh nhé?”
Lời cầu hôn dịu dàng ấy, tôi đồng ý, đeo nhẫn vào — vừa khít.
Hôm sau chúng tôi đến cục đăng ký.
“Hai người mới lấy giấy ly hôn gần đây mà?”
Nhân viên nhìn chúng tôi ngơ ngác.
Tôi điền đơn, hôn má anh:
“Hôm đó chưa thông suốt. Hôm nay thông rồi.”
“Chưa hết sáu tháng à? Hai người không bình tĩnh nổi sao?”
Nhân viên vẫn hoài nghi.
Chử Nam Đình hôn tôi, đưa đơn:
“Hôm qua thông rồi. Duyệt đi. Pheromone tương thích 95.”
Chúng tôi nhận giấy đăng ký kết hôn ngay hôm đó.
21
“Ngôn Sinh, hay em đi rửa dấu, để anh đánh dấu lại?”
Ngày nhận giấy kết hôn, Chử Nam Đình hôn lên tuyến sau cổ tôi, đánh dấu thêm.
Anh vẫn không hài lòng.
Anh luôn thấy mình chịu thiệt.
Đánh dấu trọn đời đã có từ trước, cắn bao nhiêu cũng chỉ là đậm hơn.
Thậm chí lần tạo kết, anh còn ở trạng thái mất trí.
Tôi đẩy anh:
“Không có cơ hội đâu. Ba năm trước ai bảo anh không đánh dấu.”
Cái dấu lúc mất trí đâu phải tôi muốn.
“Vậy… đổi cách đánh dấu.”
Anh lấy bút, giữ tay tôi, viết tên mình lên vai trái tôi.
Giống như năm đó tôi từng viết tên mình lên cổ anh.
“Em là của anh.”
Anh hôn tôi. Tôi cướp lại bút, viết tên mình lên vai anh.
Đánh dấu. Trọn đời.
— Toàn văn hoàn.

