“Tra nam phải nói thêm câu nữa: em muốn bao nhiêu tiền cũng được, miễn là chịu ngủ với anh.”

Tôi liếc hắn một cái, mắng:

“Đồ thần kinh.”

Tỏ ra tổng tài cái nỗi gì.

Anh tựa ghế cười khúc khích, gọi với theo:

“Tan làm anh đón!”

Tôi đáp lại. Lần đầu thấy có Alpha cũng tốt ghê.

Nhưng tan làm, tôi đứng gió hai tiếng, chẳng thấy anh.

Chỉ thấy cuộc gọi.

Reng—

Tên “Chử Nam Đình” hiện trên màn hình khiến tôi linh cảm xấu.

“Chử Nam Đình! Anh tốt nhất—”

“Xin chào, chồng cậu ngất xỉu, đang ở bệnh viện của chúng tôi.”

Tôi chết lặng. Gọi xe đi ngay.

Đến phòng bệnh, anh ngồi một mình trên giường, quay đầu nhìn tôi bằng ánh mắt nhạt.

“Anh…”

Tim tôi loạn nhịp.

“Anh nhớ lại rồi.”

11

Anh nhớ lại rồi.

Tôi còn không biết nên bước vào hay đứng ngoài.

“Vậy… còn ly hôn không?”

Từ lúc anh mất trí, tôi luôn muốn hỏi mà không biết mở lời sao.

Giờ anh nhớ lại, tôi muốn biết đáp án.

Anh nhìn ra cửa sổ, giọng nhạt như gió:

“Hồ sơ bồi thường ly hôn trên bàn, anh ký rồi. Đó là tất cả những gì anh có thể cho em.”

Tôi hiểu. Tôi cũng ký vào đơn.

“Tôi không ngoại tình. Và chưa từng thích Alpha nào khác.”

Mặc dù trước đó hiểu lầm đã giải, tôi vẫn muốn nói rõ.

“Anh biết.

Nhưng cuộc hôn nhân này… vốn là em cưỡng ép.”

Anh không nói thêm. Tôi hiểu hết.

“Dấu của anh tôi sẽ đi rửa.

Đồ của anh tôi gom sẵn. Khi nào rảnh thì đến lấy.”

Tôi không muốn nói thêm. Sợ nói nữa tôi sẽ đấm anh.

Tôi vốn biết: chỉ cần anh tỉnh trí, nhất định sẽ ly hôn.

Tôi thật ngu, từng hy vọng anh nhớ lại sẽ thay đổi.

Đúng là tôi nghĩ nhiều.

12

Tôi hẹn lịch rửa dấu sau một tuần.

Rửa tuyến cần chữ ký của Alpha đã đánh dấu.

Nhưng từ khi nhớ lại, anh biến mất.

Gọi không nghe, đến công ty thì không thấy.

“Chử Nam Đình, sao tự nhiên biến mất?”

Dù không có tình cảm, ít nhất tôi cũng nuôi anh suốt thời gian mất trí.

Ấy mà anh nói mất tích là mất tích, không do dự.

Đúng là Alpha bạc tình.

“Dám chơi mất tích với tôi? Tôi còn giữ video anh đấy nhé!”

Tôi lục video từng quay. Bất ngờ thấy xuất hiện hai video mới.

Tên file: “Bí mật không muốn nói.”

Tôi bấm xem.

Chử Nam Đình ngồi nghiêm túc nhìn vào camera.

Thời điểm quay là ngày trước khi nộp đơn ly hôn.

“Cố Ngôn Sinh, cho em một cơ hội. Rút đơn, anh tha thứ.”

Anh nói rồi lắc đầu, tự mình NGẮT CẢNH quay lại.

“Cố Ngôn Sinh, Tần Dạ không phải bạch nguyệt quang. Cha mẹ hắn chết vì cứu anh, nên anh nợ hắn. Em đừng hiểu lầm…”

Nói nửa câu lại dừng.

“Thôi, không giải thích. Ai bảo em cưỡng ép anh từ đầu.”

“Nhưng… Cố Ngôn Sinh, em nói đời này không rời anh mà? Muốn khóa anh cả đời sao…”

Anh như giằng co, đến cuối video mặt đỏ bừng, lí nhí:

“Đừng ly hôn được không… Anh không thích em, nhưng anh không phải loại Alpha bỏ rơi Omega.”

Tôi nhìn video, bật mắng:

“Đồ ngu.”

Rõ ràng không muốn ly hôn, còn bày đặt bí mật.

Tôi gọi anh tiếp, nhưng vẫn không ai bắt máy.

13

Tôi bắt đầu thấy bất ổn. Anh không phải kiểu biến mất vô duyên vô cớ.

Vừa cúp máy, bạn tôi gọi:

“Ngôn Sinh, xem tin tức chưa? Chồng cũ của cậu bị đuổi khỏi nhà rồi. Ly cậu xong đúng là chẳng còn gì.”

Mấy hôm nay tôi bận nên quên theo dõi tin tức.

Mở TV:

【Thiếu gia nhà họ Chử câu kết quyền lực, chiếm đoạt tài sản công ty—tài liệu bất thường trong di chúc.】

Cha mẹ Chử Nam Đình dính vào gian lận tài chính.

Các chú bác tịch thu mọi tài sản của anh được thừa kế trước đây.

Thì ra những tài sản ấy đã bị chuyển đi hết trong thời gian anh mất trí.

Vậy nên chẳng ai tìm anh làm việc.

Hoá ra—anh đã mất sạch.

Tôi nhớ đến bản anh chuyển cho tôi.

Anh bảo đó là “tài sản cuối cùng”.

Hóa ra… là thật.

Có lẽ anh đã biết từ lâu anh không còn là thiếu gia họ Chử.

Giờ cha mẹ anh mất rồi, chẳng còn ai che cho anh.

Tôi lái xe đến trang viên nhà họ Chử. Trời đổ mưa.

Từ xa, anh ngồi cô độc ngoài cổng, ôm hai hũ tro cốt, người ướt sũng, thảm đến mức đau lòng.

14

Scroll Up