“Chử Nam Đình, hai tuần rồi, anh không nhớ nổi gì sao?”

Trong đầu anh vẫn trắng xoá.

“Trước đây… ngoài chơi SM, quay video… chúng ta không làm gì khác à?”

Anh ngạc nhiên gần như không tin nổi.

“Ừ. Không làm gì khác.”

Trong nhà gần như chẳng có chút hơi thở sinh hoạt nào của anh.

Anh mặc đồ ngủ, đi qua đi lại trong căn hộ, pheromone trầm hương tản ra khắp nơi:

“Em đánh dấu trọn đời cho anh đi, biết đâu anh nhớ lại.”

Anh định mặc cả. Hai tuần nay anh cứ muốn cắn tôi, lần nào cũng bị tôi chặn lại.

“Anh mơ à? Chúng ta đang trong thời gian ly hôn đấy, đại ca.”

Tôi hơi nóng, phải tiêm ức chế phe mới bình tĩnh lại.

Lông mày anh nhíu chặt thành một sợi dây:

“Anh không nhớ chuyện ly hôn, thì không tính.”

Tôi mở cửa sổ tản bớt mùi anh trong phòng, lại kiên nhẫn giải thích:

“Chúng ta vốn chẳng có tình cảm. Anh nhớ không ra là đúng. Anh vốn là bị tôi dùng thủ đoạn mà cưới về.”

Ba năm trước, cha mẹ Chử Nam Đình gặp tai nạn, gia đình anh rơi vào khủng hoảng.

Còn nhà tôi lên như diều gặp gió. Ba mươi triệu, đổi một cuộc liên hôn.

Tôi phá anh và bạch nguyệt quang của anh, cưỡng chế mà có anh.

“Đã dùng đủ mọi cách để cưới, sao giờ lại ly hôn?”

Anh thật sự không hiểu.

“Vì ba năm trước tôi là đầu óc tình yêu, còn bây giờ tôi là đầu óc sự nghiệp.”

Chử Nam Đình lấy mấy chục triệu ép tôi: nếu không ly hôn, anh sẽ kéo tôi cùng chết.

Tôi tuy có khả năng đấu lại anh.

Nhưng ai lại đi đấu với tiền. Anh muốn ly hôn thì ly. Tôi cũng chơi đủ rồi.

4

Vài ngày sau, tôi nhìn hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tổng công ty GT nằm trên bàn mà rơi vào trầm tư.

Chử Nam Đình ném cho tôi một cây bút, bộ dạng tổng tài bá đạo:

“Ký đi. Của anh là của em. Em không phải đầu óc sự nghiệp à? Anh bồi dưỡng sự nghiệp cho em, em ở bên anh.”

“Chử thiếu gia, trong thời gian ly hôn, cổ phần không được phép chuyển nhượng.”

Tôi nhắc khéo. Quy định là vậy.

“Hơn nữa… nếu tôi nhớ không lầm, phần tài sản này vốn đã là của tôi.”

Đây là số anh chuyển cho tôi trước khi ly hôn như khoản bồi thường.

Nhưng có vẻ anh quên sạch.

Anh chớp chớp mắt, hơi hoang mang:

“Anh cho em rồi à? Đây là thứ cha mẹ anh để lại, anh… cho em hết rồi à?”

Tôi gật đầu rất chắc chắn. Anh thì trợn mắt.

“Đây là tài sản cuối cùng của anh rồi… đều đưa em hết.”

Anh bất ngờ ôm tôi:

“Vậy sau này em phải nuôi anh đấy.”

Tôi cạn lời. Đường đường Chử thiếu gia, công ty không nói, bản thân anh có khi còn giàu hơn tôi.

Sao lại bắt tôi nuôi?

Thôi kệ, anh đang mất trí.

Tôi lục ngăn bàn, đưa ra một bản hợp đồng giống hệt:

“Nè, anh đưa tôi có nhiêu đây, không dư đồng nào.”

Anh nhìn hợp đồng như muốn nói gì thì điện thoại reo.

Là tổ điều tra tai nạn.

S-Alpha bị xe đụng không phải chuyện nhỏ, điều tra rất nhanh.

“Kẻ bỏ trốn là Tần Dạ. Video đã gửi vào máy anh. Có truy cứu không?”

Nghe cái tên, tôi giật mình. Video rất rõ. Nhìn một cái đã thấy người ngồi trên xe.

“Hình như quen quen.”

Chử Nam Đình nheo mắt nhìn.

“Hơ, hoá ra anh còn nhớ hắn.”

Tôi cười khẩy. Quả nhiên, quên ai thì quên, không quên bạch nguyệt quang.

“Đồ trà xanh chết tiệt!”

Chử Nam Đình chỉ vào người lái xe trong video, hét lên.

Mí mắt tôi giật liên hồi. Giỏi thật, cái gì cũng không nhớ, trừ… cái này.

Tôi hừ một tiếng:

“Đúng, trà xanh đó. Mấy hôm trước anh còn đưa hắn ba chục triệu.”

Anh giật mình:

“Tại sao?”

Tôi nhún vai. Ai mà biết. Có lẽ thương bạch nguyệt quang của mình?

Nhưng Chử Nam Đình đã cho hắn mấy chục triệu rồi, cần gì lái xe tông anh?

5

Anh và bạch nguyệt quang tuyệt giao, tôi thật lòng thấy vui.

Đáng tiếc anh hiện giờ mất trí. Không thì tôi nhất định phải xem biểu cảm của anh lúc này. Chắc chắn mãn nhãn.

Trong phòng giám sát của Đế Quốc, chúng tôi gặp Tần Dạ.

“Sao lại tông Chử Nam Đình?”

Tôi định nói chuyện đàng hoàng, ai dè hắn nổi điên.

“Cố Ngôn Sinh, tất cả đều tại mày! Mày cướp hết của tao!”

Tần Dạ kích động quá mức, bị cưỡng chế kéo vào phòng cách ly.

Chúng tôi nói chuyện qua tấm kính.

“Chử Nam Đình! Sao anh còn ở với hắn? Anh nói ly hôn rồi về với tôi mà! Anh nợ tôi tất cả!”

Chỉ cần nhìn thấy Chử Nam Đình, hắn lại điên cuồng đập kính.

Tôi bực mình:

“Tần Dạ, cậu bị bệnh à? Anh ấy nợ cậu cái gì?”

Nợ tình hả?

Cái mối tình mục ruỗng đó, tôi chém từ ba năm trước rồi.

“Hắn ngoại tình! Sao còn ở với hắn! Tại sao!”

Tần Dạ gào thét đến mất kiểm soát, pheromone cũng tản loạn.

Tôi gõ mạnh lên kính:

“Cậu nói ai ngoại tình?!”

Scroll Up