Ngoại tình cái đầu cậu.
Chẳng lẽ Chử Nam Đình đòi ly hôn vì nghi tôi ngoại tình?
Chử Nam Đình vô thức che mũi.
Ánh mắt đó—chính là kiểu ghét bỏ hồi xưa tôi cưỡng ép anh.
Tôi thả một chút pheromone, trấn anh lại.
“Cố Ngôn Sinh, mày đắc ý cái gì! Mày thấy vui lắm đúng không? Ngay cả khi mất trí, anh ta vẫn yêu mày!”
Hắn gào lên. Bề ngoài tôi bình tĩnh, nhưng trong lòng như nổi sóng.
Chử Nam Đình yêu tôi? Khi nào?
Chử Nam Đình kéo cổ tay tôi, nhíu mày:
“Anh không thích hắn.”
Nghe như đang giải thích với tôi, rồi dựa vào vai tôi, giọng mềm oặt:
“Vợ… anh đau đầu…”
Tôi vỗ vai anh:
“Không sao, về nhà.”
6
Về đến nhà, Chử Nam Đình vẫn khó chịu, mặt trắng bệch, miệng cứ lặp đi lặp lại “đau đầu”.
Tôi vừa thả pheromone ra an ủi, anh lại càng dụi mặt vào gáy tôi mạnh hơn.
“Vợ… đánh dấu anh đi… được không?”
Pheromone trầm hương của anh nồng đến mức gần như nghẹt thở, khát cầu hơn bất kỳ lần nào trước đây.
Kết hôn mấy năm, tôi chưa từng thấy anh khao khát như vậy.
Trong pheromone toàn là chiếm hữu.
Hương trầm nồng như rượu mạnh, bật bung ra, làm tôi choáng đến run cả người.
Pheromone của tôi bị kéo theo, hoa hồng mở bung, chờ anh đánh dấu.
“Chử Nam Đình, không được.”
Tôi muốn che tuyến sau cổ nhưng anh nhanh hơn, kéo cổ tay tôi xuống, môi áp vào tuyến.
“Đừng từ chối anh.”
Khoảnh khắc cắn vào, pheromone anh lập tức thấm vào tuyến thể.
Đánh dấu, chỉ trong một tích tắc.
Anh đè vai tôi, định xé nốt áo tôi:
“Em chắc chứ… chúng ta không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên? Anh sắp không nhịn được mà đánh dấu em đấy.”
Anh điên rồi. Tôi cảm nhận rõ điều đó từ pheromone.
Tim tôi đập ầm ầm, pheromone của anh và tôi quấn vào nhau, khiến tôi chẳng còn sức chống đỡ.
Đinh đoong.
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Tôi bừng tỉnh, đẩy anh ra.
Chuông vang mãi, Chử Nam Đình mới lết ra mở cửa.
“Anh là ai? Tới làm gì?”
Ngoài cửa, anh hỏi với giọng khó chịu.
“Chử tổng, tôi là luật sư phụ trách vụ ly hôn của ngài.”
Nghe đến chữ “luật sư”, tôi chạy ra chỉnh trang, che tuyến đang bị cắn sưng.
7
“À, Chử tổng, tôi nhắc lại một điều: muốn ly hôn thì trong vòng sáu tháng không được có dấu hiệu đánh dấu. Nếu là đánh dấu sâu—phải rửa.”
Luật sư mang đơn kiện ly hôn đến tận cửa.
Ông ta ngạc nhiên vì Chử Nam Đình mở cửa bằng đồ ngủ.
Và càng ngạc nhiên hơn khi trên tôi toàn là pheromone của anh.
Tôi xem hồ sơ kiện ly hôn của anh.
Từ trước đến giờ, tôi chưa từng truy nguyên nhân ly hôn. Nhưng nghĩ lại thì đúng là kỳ lạ.
Cưới ba năm, ban đầu là cưỡng ép, sau anh có quyền lực thì đối xử bình bình với tôi, chưa từng đề cập chuyện ly hôn.
Tại sao đột nhiên lại kiện?
Trong tài liệu có rất nhiều ảnh chụp tôi với đồng nghiệp.
Một số góc khá mập mờ.
Còn có hình tôi chơi bời ở bar thời trước kia.
Sau ảnh còn có vài dòng chữ:
【Hắn không thật lòng yêu cậu. Hắn chỉ muốn chiếm hữu.】
【Hắn tìm được cậu thì cũng có thể tìm Alpha khác.】
【Những ngày cậu không ở cạnh hắn, ai biết hắn tìm bao nhiêu Alpha rồi.】
Tôi sực nhớ thời gian trước ly hôn, anh hay gặp Tần Dạ.
Hóa ra—anh nghĩ tôi ngoại tình.
Tôi đọc hồ sơ, còn Chử Nam Đình (đang mất trí) nhìn luật sư:
“Là ông xúi tôi ly hôn với vợ tôi đúng không?”
Câu hỏi nghiêm túc của anh khiến tôi bật cười.
Luật sư cười gượng:
“Tổng tài… chính ngài là người khởi kiện. Ngài cũng tự nói với tôi là không có tình cảm với Cố thiếu gia.”
“Anh kiện ly hôn đưa ông bao nhiêu tiền? Giờ tôi trả gấp đôi, rút hồ sơ.”
Chử Nam Đình giật tài liệu khỏi tay tôi, quăng lại cho luật sư.
Ông ta luống cuống:
“Hồ sơ là do chính ngài nộp lên mà, tổng tài!”
“Chử Nam Đình… hay là anh chuyển ra ngoài trước đi.”
Lời luật sư khiến tôi bừng tỉnh: anh chỉ mất trí, không phải không muốn ly hôn.
Nếu trong thời gian ly hôn mà bị đánh dấu, sau này càng rắc rối.
Chử Nam Đình hốt hoảng nhìn tôi:
“Vợ… em đuổi anh?”
“Chúng ta ly hôn rồi. Phải sống riêng sáu tháng. Anh không dọn đi thì tôi dọn.”
Tôi đứng dậy định đi, anh giữ cổ tay tôi.
“Anh đi. Em đừng đi.”
Anh tủi thân gom vài bộ đồ, còn định nói gì đó.
Tôi đóng cửa lại luôn. Chờ bên ngoài im ắng hẳn, tôi mới mở cửa.
8
Anh dọn đi rồi, lòng tôi trống hoác, phiền não khó tả.
Một Alpha mất trí… sẽ đi đâu?
Reng reng.
Tôi còn đang nghĩ thì anh gọi.
“Gì?”
Tôi cố tỏ ra lạnh nhạt, nhưng đầu dây bên kia lại là tiếng thở dốc.
“Ngôn Sinh… anh vào thời kỳ mẫn cảm rồi…”
Hơi thở anh nghẹn ngào, tôi hoảng:
“Anh ở đâu?”

