Ngày đầu tiên trong thời gian ly hôn nguội lại, Alpha nhà tôi ra ngoài thì bị xe tông mất trí nhớ.

Anh nói phải hôn hôn ôm ôm mới khôi phục được ký ức.

Mà năm đó, chúng tôi là cưỡng chế yêu.

“Anh chắc chứ?”

Anh không tin, tôi lấy video ra.

Anh xem kỹ, rồi chỉ vào người bị trói trong video: “Còn cái người đứng cạnh xem trò vui kia là trà xanh chết tiệt nào vậy?”

Tôi cạn lời: “Bạch nguyệt quang của anh.”

1

“Cố Ngôn Sinh, đồ cầm thú! Thả anh ấy ra!”

Trong video hỗn loạn, tôi ôm Chử Nam Đình mà hôn lấy hôn để.

Bên cạnh người bị xích lại gào thét khàn cả giọng, vừa khóc vừa kêu tôi thả Alpha đang bị tôi đè xuống.

Tôi cầm bút, xé áo Chử Nam Đình, viết tên mình lên cổ anh ấy…

Video kết thúc, tôi nhìn người ngồi trên giường bệnh: “Nhìn rõ chưa? Quan hệ của chúng ta.”

Chử Nam Đình gật đầu, rồi chỉ vào màn hình đang tạm dừng người bị trói: “Hắn là ai? Chúng ta chơi trò tình thú sao còn có người đứng xem?”

Tôi thật sự câm nín, thở dài: “Hắn là bạch nguyệt quang của anh, chúng ta sắp ly hôn rồi.”

Nhà ai mà ngày đầu ly hôn nguội lại thì Alpha bị xe tông mất trí chứ.

Nhà ai mà Alpha mất trí rồi cứ nhìn chằm chằm vợ cũ chứ.

Quá quái dị, sao lại rơi vào tôi.

“Anh không tin, trừ khi em tái hiện lại hiện trường.”

Anh kiêu ngạo ngẩng đầu: “Tối nay đi, em xé áo anh, để anh cảm nhận thử, biết đâu nhớ lại.”

Mi mắt tôi giật một cái, anh bệnh hả?

Ừ, anh bệnh, mà bệnh không nhẹ.

Lúc này, bác sĩ ngoài cửa gõ rồi bước vào, câu đầu tiên là:

“Đúng rồi, tái hiện hiện trường đi, có lợi cho bệnh nhân hồi phục. Kích thích càng tốt.”

“À đúng, có thể xuất viện rồi, nghỉ ngơi cho tốt.”

Bác sĩ đi còn cười.

Không biết cười gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt.

2

Tôi đúng là điên rồi, mới đồng ý tái hiện hiện trường.

Ánh đèn mờ ảo, anh chỉ mặc sơ mi, hương thông trầm từ pheromone Alpha tản ra, mang theo cảm giác hưng phấn.

Anh tựa vào thành giường, ngoắc ngoắc tay: “Lại đây, còn cần tôi dạy không?”

Pheromone Alpha quen thuộc đó dễ dàng kích thích pheromone của tôi.

Tôi hôn lên môi anh, anh tự nhiên đáp lại.

Anh đáp lại tôi.

Kết hôn ba năm, anh chẳng đụng vào tôi được mấy lần.

Mỗi lần đều là lúc anh vào thời kỳ dễ cảm.

Nhưng anh chưa từng đánh dấu tôi.

Dấu tạm thời cũng chỉ duy trì một tháng.

Ngay cả khi tôi vào kỳ phát nhiệt, pheromone dâng cao, anh cũng chịu đựng rất tốt.

Tôi biết, anh không yêu tôi.

Nhưng dường như vẫn không thỏa mãn với nụ hôn, anh kéo mạnh tôi qua:

“Tôi là phế vật sao? Nhịn lâu như vậy mà chưa đánh dấu em.”

Hốc mắt anh đỏ lên, tôi không biết phải đáp thế nào.

“Pheromone của em thơm thật. Có mùi hoa hồng đọng sương.”

Thơm? Tôi tưởng pheromone của mình chẳng hấp dẫn gì với anh.

Rõ ràng độ tương thích của chúng tôi tận 95.

Ba năm nay, tôi còn nghi ngờ sức hấp dẫn của mình.

“Xé áo tôi đi.”

Giọng anh thấp, khàn, mập mờ. Như đang dẫn dụ.

Tôi túm lấy áo anh, giật mạnh, xé rách sơ mi của anh.

“Đúng rồi, như vậy.”

Anh hài lòng hôn tôi một cái.

Tôi cắn lên cổ anh: “Nhớ ra chưa?”

“Ừ, nhớ ra rồi… Dạng chân ra một chút, còn nhớ được nhiều hơn.”

3

Thấy tình hình không ổn, tôi mò sang bên giường, chộp lấy ống ức chế pheromone, xé bao, rồi dí thẳng vào miệng anh mà ép uống.

Mùi trầm hương trên người anh lập tức nhạt đi, pheromone đang cuồn cuộn cũng chìm xuống. Tôi chỉnh lại quần áo.

“Tới đây thôi. Đi thêm bước nữa thì không hợp với quan hệ đang ly hôn của chúng ta đâu.”

Mặt anh còn hơi đỏ, liếm môi một cái:

“Em thơm thật… anh muốn…”

“Anh không muốn.”

Tôi cắt ngang ngay, đẩy anh vào phòng tắm.

Tôi cũng đổi phòng, xối mấy lượt nước lạnh mới ép được pheromone hỗn loạn của mình yên lại.

Hai tuần sau đó, những gì cần làm – có thể làm – chúng tôi đã làm hết một lượt.

Anh vẫn chẳng nhớ ra cái gì.

Scroll Up