Tiếng đánh nhau ngoài cửa dần dần lắng xuống.
Cánh cửa gỗ hoàng lê chạm khắc bị một lực dịu dàng đẩy ra.
Quốc sư mỉm cười ngẩng đầu.
Bệ hạ thân hình cao thẳng, dung mạo tinh xảo tuấn mỹ bị máu yêu nhuộm lên.
Đôi mắt đẹp lạnh lẽo sắc bén của người ấy, trong khoảnh khắc nhìn thấy hắn liền mềm xuống.
“Quốc sư.”
Giọng nói của Bệ hạ trời sinh mang theo hơi lạnh.
Người này dù dung mạo hay tính tình đều giống một khối băng không ủ ấm được, vậy mà cố tình lại có một trái tim si tình nóng rực nhất.
Người ấy ngồi xổm xuống, bàn tay trắng nõn thon dài nắm lấy tay Quốc sư, ánh mắt gần như thành kính nhìn hắn.
“Ta giết hắn rồi.” Giọng còn mang theo chút ý khoe công.
“Giỏi lắm.” Quốc sư không tiếc lời khen, vỗ vỗ đầu tiểu hoàng đế nhà mình, “Là đứa trẻ ngoan.”
“Ừ, ta rất ngoan.” Bệ hạ nghiêm túc nói, “Sau này còn muốn bảo vệ ngươi.”
Thật ra Quốc sư không cần người yêu bảo vệ.
Hắn trải qua nhiều hơn Bệ hạ, cũng mạnh hơn rất nhiều.
Nhưng đứa trẻ đã nói vậy, hắn cũng sẽ không đả kích người ta. Dù sao đôi mắt sáng lấp lánh kia cũng rất đẹp.
“Được thôi.” Vậy nên hắn vui vẻ đáp ứng, “Sau này phải dựa vào Bệ hạ rồi.”
Bệ hạ cố nhịn ý cười, nhưng vẫn để lộ ra một chút.
Vành tai đỏ như máu bồ câu, đỏ thấu cả lên.
16
Sau khi lang yêu chết, ta nghiêm túc dưỡng Quốc sư nhà mình.
Theo lời Quốc sư, ta chính là nam nhân nuôi gia đình!
Gương mặt tái nhợt gầy gò của Quốc sư nhanh chóng bị ta nuôi tròn hơn.
Ta chuyên tâm xử lý chính vụ và nuôi Quốc sư, hai tai không nghe chuyện ngoài cửa sổ.
Bên ngoài, thần tử rất nhanh lại náo loạn, nói gì mà lập hậu nạp phi, nối dõi con cháu.
Lúc này ta mới nhớ ra còn có chuyện đó.
Vung bút một cái, rộng mở hậu cung.
Chỉ trong ngắn ngủi một tháng.
Khắp nơi đều có thể thấy hậu phi mặt không cảm xúc và các hoàng tử tuổi còn suýt lớn hơn Bệ hạ, điên cuồng lấp đầy hậu cung.
Trên mặt quần thần dần hiện ra vẻ chấn kinh.
Nhỏ máu nhận thân, cả đống hoàng tử kia đều là của Bệ hạ.
Quần thần: “…”
Coi bọn họ là kẻ ngốc để lừa đúng không?
Nhưng bậc thang Bệ hạ đã đưa đến tận đây, hoàng tử cũng mọc lên như măng sau mưa.
Quần thần mặt xanh mét, cuối cùng vẫn làm người mù, giả kẻ điếc, nhận.
Bọn họ chọn một đứa còn nằm trong tã, nhìn có vẻ không quá vô lý để nuôi dạy làm Thái tử.
Sau khi giải quyết xong những chuyện phiền phức này, ta và Quốc sư sống cuộc sống phu thê đàng hoàng đúng nghĩa.
Cãi nhau thì vẫn cãi, nhưng toàn là ta gây chuyện.
Quốc sư không hổ là lão yêu tinh sống ngàn năm. Ánh mắt vừa liếc qua đã nhìn thấu ta đang nghĩ gì.
Mỗi lần ta gây chuyện, còn chưa kịp phát tác đã bị hắn dăm ba câu dỗ đến không biết đông tây nam bắc.
Thỉnh thoảng ta cũng hối hận.
Cảm thấy mình không chỉ hay ghen lung tung, mà còn thường vô cớ kiếm chuyện để kéo sự chú ý của hắn về phía mình.
Nhưng sau khi kết làm phu thê, tính khí Quốc sư tốt đến mức không chịu nổi.
Vốn đã dịu dàng bao dung, bây giờ càng là muốn gì cho nấy, khiến ta dần trở nên ngang ngược.
Vì vậy số lần ta giở tính trẻ con cũng càng ngày càng nhiều, nhiều đến mức chính ta cũng thấy quá đáng.
Sau lần không biết thứ mấy ta bày tỏ nỗi sợ bị vứt bỏ, Quốc sư đại nhân xoa đầu ta.
“Khiến người sợ hãi là lỗi của ta. Ta chưa khiến người yên tâm.”
“Người là đứa trẻ ngoan hay đứa trẻ hư, thật ra ta đều yêu. Người muốn nổi giận thế nào cũng được.”
Quốc sư nói, đợi khi ta không làm hoàng đế nữa, hắn sẽ đưa ta về khu rừng núi nơi hắn từng ẩn cư.
Ở đó có một trận pháp trói hồn, chia sẻ tuổi thọ và tu vi, có thể khiến ta đời đời kiếp kiếp buộc chặt với hắn.
Hoặc thành tiên, hoặc thân chết đạo tiêu.
Ta nghe xong đứng ngây ra ba giây.
Có lẽ hắn tưởng ta sợ, vừa định dỗ vài câu.
Ta nói:
“Nhất định phải đợi ta không làm hoàng đế nữa sao? Bây giờ không được à?”
“…Đương nhiên được.” Quốc sư bật cười bất đắc dĩ.
Ta theo hắn về đó một chuyến, như nguyện buộc vào trận trói hồn.
Sau khi trở về, ta hưng phấn đến không tự chủ được, viết thư khoe khoang với phụ thân.
Nhưng chỉ nửa canh giờ sau, cửa tẩm cung đột nhiên bị gõ vang.
Ta quay đầu, thấy phụ thân như trích tiên đứng sau lưng ta, bình tĩnh rũ mắt, giọng nói thanh lãnh:
“Ở đâu?”
Thấy ta không đáp, người kiên nhẫn hỏi thêm một câu:
“Trận trói hồn ở đâu?”
Khi mẫu thân không có mặt, người chưa từng dùng giọng điệu tốt như vậy nói chuyện với ta.
Ta mỉm cười:
“Hỏi Quốc sư, trận pháp ở trong tay hắn.”
Mỹ nhân trích tiên nhíu mày, thấp giọng mắng một câu thô tục.
Cực kỳ khó nghe.
Trước khi bóng dáng người tan biến, ta lờ mờ nghe được vài câu:
“…Con hồ ly đê tiện… lừa ta là không có…”
Không cẩn thận chọc thủng lời nói dối của Quốc sư, ta chột dạ một giây.
Rồi lại trở nên lý thẳng khí hùng.
Quốc sư sẽ không giận ta đâu.
Hắn nói rồi, hắn cho phép ta được mọi kiểu được voi đòi tiên!
17
Mấy ngày sau, Thái thượng hoàng và tiền nhiệm Quốc sư vốn đang đi du sơn ngoạn thủy trở về.
Khi ta thấy phụ thân và mẫu thân cùng xuất hiện ở Kim Loan Điện, ta kinh ngạc mất một giây.
Mẫu thân cũng mờ mịt, không hiểu vì sao mình bị phu quân ôm về trong đêm.

