“Không chữa. Con lang yêu chết tiệt kia đang chống hơi tàn cuối cùng đến tìm ta. Ta phải giết hắn để trừ hậu hoạn.”
Quốc sư xắn tay áo, lộ ra cổ tay loang lổ vết máu, trên mặt vẫn mỉm cười.
“Cả tộc hắn sống bằng cách ăn thịt người. Vì công đức, ta dứt khoát giết sạch bọn chúng.”
“Đáng tiếc khi ấy con lang yêu kia còn nhỏ, chưa ăn thịt người nên không thể giết, chỉ có thể giữ lại đến bây giờ.”
Quốc sư đại nhân nói lời bạc lạnh.
“Khó khăn lắm mới nuôi thành dáng vẻ sát khí ngút trời như hiện tại, giết hắn đối với ta rất có lợi.”
Ta nghĩ, ngày nào cũng nói ta là đứa trẻ hư, rõ ràng con hồ yêu này mới là xấu xa nhất.
Vì lợi mình mới đi làm lợi cho người. Con lang yêu kia vốn đã có thể giết từ lâu, vậy mà hắn giữ lại đến bây giờ, mặc kệ hắn làm ác, đợi tội nghiệt tích đầy rồi mới đi giết.
Ấy vậy mà ngày ngày còn mang dáng vẻ thánh nhân từ bi. Đáng đời bị vây giết đến trọng thương.
Nhưng ta lại đau lòng dáng vẻ cả người đẫm máu của hắn.
“Con lang yêu kia giao cho ta, được không?” Ta khẩn cầu.
“Vẫn còn là một đứa trẻ, đừng dính vào chuyện này.”
Những ngón tay thon dài trắng nõn của Quốc sư vuốt qua mặt ta. Sắc mặt hắn trắng bệch như giấy, mùi máu tanh nhàn nhạt khiến tim ta thót lại.
“Ta có thể.” Ta nắm lấy tay hắn, đặt lên môi hôn một cái.
“Đừng xem ta là trẻ con. Ta cũng có thể bảo vệ ngươi.”
Hơn nữa, ta cũng không nhỏ nữa.
Mẫu thân ta ở tuổi này đã mưu phản lên ngôi hoàng đế, giam phụ thân trong Trích Tinh Các, ngày đêm đòi yêu rồi.
“Được.” Quốc sư dịu dàng mở miệng, trán chạm nhẹ vào ta, “Vậy phiền Bệ hạ hộ tống ta một đoạn.”
13
Ta đứng trước cửa Trích Tinh Các.
Nhớ tới phụ thân mình.
Rõ ràng là yêu nghiệt tu vi cao thâm, nhưng khi sinh ra ta lại chưa từng nghĩ để ta tu luyện.
Người nói, con chỉ cần làm tốt hoàng đế là được.
Ta khi ấy còn nhỏ, chỉ vào bạo quân đang xử lý chính vụ phía xa:
“Nếu người không còn, thân phàm nhân của con làm sao bảo vệ mẫu thân?”
Với cái tính chó nóng nảy bạo ngược thất thường của mẫu thân, nếu phụ thân xảy ra chuyện, bạo quân cũng già rồi, ai có thể bảo vệ người?
Quá dễ bị người khác mưu phản lật đổ, trực tiếp đánh chết bằng loạn côn.
Phụ thân trầm tư một lát, sâu sắc cho là đúng.
Từ ngày đó trở đi, phụ thân vốn luôn lạnh mặt với ta đã đón ta đến bên cạnh, tận tâm dạy dỗ.
Hy vọng ngày sau ta tu luyện có thành tựu, làm người thì làm đế vương nhân gian, làm yêu thì làm thiên tài xuất chúng.
Ta cũng không khiến người thất vọng.
Chỉ là phụ thân không bất ngờ chết thảm, mẫu thân cũng chẳng thiếu người bảo vệ.
Một thân yêu lực của ta, mãi không có đất dụng võ.
Ta ngẩng đầu, nhìn bóng đen cao lớn phía xa đang dần áp sát.
Tay khẽ vạch một cái, rút trường kiếm bên hông ra.
14
Hồ yêu lười biếng dựa vào ghế dài, lặng lẽ nghe tiếng đánh nhau bên ngoài.
Tai hắn run run, đôi mắt giảo hoạt lại lạnh lùng nhìn về phía cửa.
Hắn vẫn luôn không hiểu vị tiểu hoàng đế này.
Tuổi còn trẻ, trên mặt vẫn mang vài phần non nớt, vậy mà đã dám giả vờ hung ác uy hiếp hắn, ép hắn khuất phục dưới dâm uy của đế vương.
Phát hiện uy hiếp không có tác dụng, lại ngày ngày khóc lóc, giận dỗi không đến tìm hắn, còn truyền tin tuyển phi để ép hắn xuống nước.
Kế tuyển phi ghê tởm người khác này, nhìn là biết do tên đồ đệ chó má tổn người chẳng lợi mình kia bày mưu.
Hồ yêu vốn nên khịt mũi coi thường. Hắn trước nay không phải kẻ bị uy hiếp là sẽ chịu cúi đầu.
Nhưng hắn lại thật sự không nhịn được mà đi tìm tiểu hoàng đế xin lỗi.
Trẻ con mà, cũng không thể trêu quá đáng, đúng không?
Chọc người ta khóc, quả thật là lỗi của hắn.
Hắn tự thuyết phục mình như vậy. Vừa nhìn thấy bệ hạ trên long sàng khóc đến mắt sưng như cóc, hắn thật lòng cảm thấy mình quá đáng.
Làm yêu không thể như vậy, bắt nạt ấu tể quá rồi.
Chiếc vòng đã ở trên tay hắn, tín vật định tình này hắn cũng đã nhận.
Nghe tiểu hoàng đế từng câu từng câu lời yêu thâm tình, lòng hắn cũng mềm, tim hắn cũng động.
Nhưng bản tính hồ ly đa nghi. Từ nhỏ bị khinh nhục và phản bội quá nhiều, đại yêu từ tầng đáy giết ra sẽ không dễ dàng tin một nhân loại.
Dụ dỗ, thăm dò, lừa gạt, ép buộc.
Hắn muốn từng chút từng chút móc trái tim người này ra, nhìn xem là thật hay giả.
Nếu đã xác nhận chân tâm, vậy ở bên nhau cũng là chuyện thuận lý thành chương.
Tiểu hoàng đế một lòng si tình, hắn cũng không thể phụ người ta.
Người cho ta một mảnh, vậy ta cũng cho người một mảnh.
Trao đổi ngang giá, không thiếu người, cũng không hơn người.
Cũng chính lúc này.
Hồ yêu sầu đến nhíu mày.
Hắn đột nhiên phát hiện, tiểu hoàng đế có lẽ yêu hắn nhiều hơn hắn tưởng.
Ôi chao, trả không nổi rồi.
Xong rồi, phải lấy rất nhiều rất nhiều thứ để đổi lấy tấm lòng yêu thương đầy ắp kia.
Nhưng rất nhiều rất nhiều thứ ấy, cũng không ngang bằng được.
Tình yêu là thứ trân quý nhất, hắn trả không nổi.
Hồ yêu xoa xoa tai mình, thu nó về, lười biếng nằm xuống.
Thôi vậy, cứ nợ đi.
Trả không nổi thì không trả nữa, cứ luôn nợ như thế.
Phải cưng chiều, phải yêu thương, phải trăm thuận ngàn chiều.
Như vậy mới xứng với tiểu hoàng đế.
15

