Nhưng vừa thấy ta, người rõ ràng kích động, đi lên đã ôm ta thật chặt.

“Con trai! Để ta xem, con lại gầy rồi!”

Người nâng mặt ta nhìn trên nhìn dưới, đau lòng như sắp tràn ra.

“Có phải đám lão già thối kia bắt nạt kẻ yếu, leo lên đầu con tác oai tác quái, khiến con tức giận không?”

“Tức thì chém hai tên cho hả giận, đừng để bản thân tức hỏng người.”

Bàn tay thô ráp rộng lớn của bạo quân xoa mặt ta, chỉ hận không thể nhét ta vào lòng mà che chở.

“Xem con ngoan của ta mệt thành thế này…”

Ta im lặng vài giây.

Lúc này, suy nghĩ duy nhất trong lòng ta là:

Trước khi thượng triều hôm nay, đám lão thần kia có uống thuốc an thần cứu tim không.

Nếu không…

“Bệ, bệ, bệ… Bệ hạ!”

Sau lưng vang lên tiếng thét kinh hoàng hoảng sợ, ngay cả việc bạo quân năm xưa đã là Thái thượng hoàng cũng quên mất.

“Thượng thư đại nhân! Thượng thư đại nhân! Cứu mạng, có người ngất rồi!”

Một trận hỗn loạn.

Ta vội vàng đưa đôi phu thê già dọa chết người này đi.

Phụ thân không đi theo, mà tự mình đến nơi khác.

“Phụ hoàng, vì sao người trở về?” Ta nhân cơ hội hỏi.

Bạo quân bất mãn nói:

“Gọi mẫu thân!”

Ta đổi cách gọi.

“Cha con bảo ta về, nói là có việc. Ta sợ con xảy ra chuyện, nên vội về ngay.” Bạo quân lúc này mới nói.

“Thấy con không sao, ta yên tâm rồi.”

Ta hiểu ra, gật đầu.

Xem ra là vì trận trói hồn.

Chưa đến nửa khắc, phụ thân đã mang một tấm da cũ vàng trở lại.

Người nhìn cũng không nhìn ta một cái, nắm tay thê tử của mình rời đi.

“Sao đột nhiên lại đi rồi, ta còn chưa ôm con trai chúng ta thêm cái nữa…” Bạo quân muốn vùng vẫy một chút.

Phụ thân lạnh lùng liếc ta.

Ta đúng lúc mở miệng:

“Không cần, người và phụ thân đi nghỉ trước đi.”

Bạo quân đầy vẻ lưu luyến, đi một bước quay đầu ba lần.

18

Sau khi hai người rời đi, ta chạy đến Trích Tinh Các.

Quốc sư chuyên tâm nhìn thứ trong lòng bàn tay, ngay cả ta vào cũng không phản ứng.

“Đây là gì?”

“Đồng tâm kết tên nghiệt đồ kia đưa cho ta, dùng để đổi trận trói hồn.”

Quốc sư cười một tiếng, đưa một trong hai chiếc đồng tâm kết trong tay cho ta.

“Dám đeo không?” Trong lời nói mang theo vài phần dụ dỗ.

Ta không hề do dự nhận lấy, đeo lên cổ mình.

Quốc sư cười cong mày mắt:

“Không hỏi thứ này dùng làm gì à?”

“Dùng làm gì?”

“Nói yêu ta, ta sẽ nói cho người.”

“Yêu ngươi.” Ta nhịn gò má nóng bừng.

“Tốt lắm.” Hắn ngừng một chút, “Đồng tâm kết này bị hạ chú, tác dụng tương tự tình cổ.”

“Ta không cần thứ này.” Ta nói, “Ta vốn đã yêu ngươi.”

Quốc sư nói:

“Cứ đeo đi, dù sao cũng chỉ là món đồ chơi nhỏ. Ta phất tay một cái là lời chú kia mất tác dụng.”

“Ừm.” Ta gật đầu, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì, “Chỉ là món đồ chơi nhỏ, sao Quốc sư lại nhìn chăm chú như vậy?”

“Vì ta tò mò.” Quốc sư cười giảo hoạt, “Hắn có từng dùng thứ này với vị bạo quân kia không.”

“Không biết.” Ta nghĩ tới tiếng xấu vừa gặp đã yêu, cưỡng đoạt của mẫu thân.

Gặp một lần đã yêu đến mức ấy, quả thật không bình thường lắm.

Nhưng ta lại nhớ đến dáng vẻ mẫu thân mỗi lần nhìn mặt phụ thân, thèm đến mức sắp chảy nước miếng.

Khóe miệng ta giật giật.

“Dù có dùng hay không, cũng chẳng cần thiết.”

Đồng tâm kết này đặt đó cũng là thừa.

“Bệ hạ à.” Quốc sư đột nhiên thở dài, “Khi nào người mới làm Thái thượng hoàng, cùng thần quy ẩn núi rừng đây?”

Ta bẻ ngón tay tính:

“Tính ngày tháng, hôm nay chắc là được rồi.”

Quốc sư nhìn ta một cái, nhịn cười.

“Thôi vậy, thần sợ nếu bắt cóc người đi, quốc vận triều Nguyên bị đổi, từ đó nhân quả quấn thân.”

“Đợi thêm mười năm tám năm, cũng không khó.”

Ta vùi mặt vào lòng hắn, tay thuần thục bắt lấy đuôi hắn mà xoa nắn.

Sống lưng được dịu dàng vỗ về, Quốc sư đại nhân dỗ dành:

“Ngủ đi, ta đợi người.”

Đợi ta trưởng thành, hay đợi ta quy ẩn núi rừng?

Không kịp nghĩ kỹ, ta chìm vào lòng hắn, an ổn ngủ say.

Scroll Up